The Soda Pop
Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Tác giả: Hùng Sơn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 7.00/10/247 lượt.

trong sự chín mùi của tuổi xuân. Nhất định mùa

Giáng Sinh năm nay phải là lúc cho mọi người biết mối tình nồng thắm

này.

Cứ mải nghĩ ngợi vẩn vơ mãi về sự công khai mối tình đầu với

chàng, Hoa không làm sao chợp mắt được. Nàng lăn qua lăn lại hàng giờ

trên giường. Có lúc Hoa luồn cả hai tay vô trong mình mò mẫm, mơn trớn,

bóp nặn. Nhớ lại bàn tay Luận hôm nào trên da thịt nàng tới ngất ngư.

Hoa thì thầm một mình:

- Anh... Anh Luận ơi. Anh có biết em thương anh như thếnào

không?Bây giờ anh ngủ chưa. Có nhớ tới em không. Em phải làm sao để tỏ

mối tình này cho mọi người đều biết đây? Không lý cứ thầm lén với anh

mãi mà ấp ủ trong long như mối tình câm được hoài hay sao?

Hoa biết cái khó là làm sao mở miệng ra cho mọi người hay tới

mối tình của nàng và Luận mà chấp nhận một cách vui vẻ đây. Nhưng Hoa

đâu có biết, cha nàng đang ngồi ngay trên đầu giường. Tâm sự của Hoa thổ lộ mộtmình vừa rồi đã lọt vô tai ông như một luồng điện cao thế.

An chồm lên. Chàng thét be be.

- Trời ơi? Trời... Hoa ơi, con cũng lại thương thằng lưu manh đã giết hại cha con sao?

Nhưng nào Hoa có nghe được lời nói của An. Giờ đây chàng chỉ là một oan hồn vất vưởng bên thế giới loài người.

Dầu cho chàng có nhìn thấy những thủ đoạn gạt gẫm trắng trợn của tên bạn lưu manh đang đưa vợ con chàng vào chỗ chết mà đành bất lực.

An đã làm hết cách để liên lạc với thế giới loài người, nhưng

chưa có kết quả khả quan. 'Bé Hai khờ khạo và lại cứng đầu nữa nên chưa

giúp ích được gì An. Tuy nhiên, đó vẫn là hy vọng sau cùng của chàng.

Còn phải một thời gian nữa để dụ dỗ cậu bé này. Cậu ta còn nhỏ quá,

chẳng hiểu gì cả.

Vợ chàng đang nằm trong vòng tay tên sát nhân. Bây giờ An lại

biết cả con gái duy nhất của chàng cũng lại si mê tên khốn kiếp Luận nữa thì làm sao chàng chịu cho nổi.

Lúc nãy An theo Hoa lên phòng ngủ vì không muốn ở dưới nhà nhìn

thấy cảnh tên lưu manh ôm ấp vơ mình. Tới bây giờ lại nghe lời thốlộ tâm sự của con gái một cách chết người như vậy nữa làm chàng điên dại. Bỗng An nhìn thấy con mèo đang nằm ngủ ở góc phòng. Chàng chợt nhớ hôm trước vì chàng vỗ lên đầu nó mà nó cào vỗ tay vợ chàng, để Cúc phải cầu cứu

tên lưu manh, tạo cơ hội cho y chinh

phục tình cảm của nàng một cách chớp nhoáng như vậy.

An nghĩ ngay ra cách dùng con mèo này để 'thức tỉnh con gái.

Chàng từ từ đi tới chỗ con mèo ngủ. Dí sát mặt chàng vô mũi nó, thét lên một tiếng. Con mèo bật dậy ngay tức thì. Hình như nó linh cảm được sựcó mặtcủa chàng nên gào lên, nhẩy tưng lên giường Hoa. An sợ nó lại cào

con gái chàng như lần cào vợ chàng nên An nhẩy lại phía nó thực nhanh,

làm con mèo hoảng hồn phóng xuống giường, chạy điên lên vòng vòng trong

phòng.

Lúc ấy Hoa tựnhiên thấy con mèo nhẩy loạn lên. Nàng hơi hoảng hốt, nhưag lấy lại bình tĩnh ngay, mỉm cười nói:

- Thôi chết rồi, tao nhốt mày ở đây làm mày nổi giận phải không? Tới giờ đi gặp bạn gái mày rồi chứ gì. Để tao mở cửa cho mày ra ngoài

nhé.

Nói xong, Hoa nhẩy xuống giường mở cửa cho con mèo chạy ra

ngoài. An nhân cơ hội lại làm cho con mèo điên lên và nó chạy tọt ra

khỏi cửa như một làn chớp.

Hoa lại tưởng mình đoán trúng ý định của con mèo nên khoái trí

mỉm cười. Nàng ló đầu ra khỏi cửa nhìn theo hướng con mèo vừa chạy. Bỗng nàng nhìn thấy ánh sáng trên cây giáng sinh lấp lánh. Hoa lại nhớ tới

Luận ngay. Nàng chợt nẩy ra ý nghĩ xuống nhà ngắm nghía tác phẩm của

Luận tặng cho nàng.

Hoa đi ra khỏi phòng, buớc nhẹ xuống lầu, nàng băng qua phòng

đọc sách rồi tới trước cây giáng sinh. Nàng lặng yên nhìn ngắm những

cánh hoa kết lại thực khéo léo. Mỗi cánh hoa chắc chắn phải là một niềm

yêu thương thành kính. Hoa say mê vì số lượng chi chít những bông hoa

trên cây.

Hoa cảm thấy tình yêu thầm kín nàng dành cho chàng thực xứng

đáng. Chàng đã hồi đáp tình cảm của nàng bằng từng đóa hoa trên cây

giáng sinh này. Hoa cảm thấy có lẽ mình là người con gái hạnh phúc nhất

trên cõi đời này.

Bỗng Hoa giật mình vì vửa nghe thấy tiếng rên rỉ của một người đàn bà.

Tiếng rên lúc đầu nghe nhè nhẹ, Hoa lại tưởng là ảo giác của

mình. Nhưng khi nàng lắng nghe kỹ hơn, đúng là tiếng rên thực sự đang

phát ra từ căn buồng phía trái của căn nhà. Hoa đứng dậy, từ từ đi về

hướng đó.

Nàng lần mò trol~g ánh sáng 'nhấp nháy từ cây giáng sinh phát

ra. Tiếng rên bắt đầu nghe rõ hơn. Nàng đã tìm thấy tiếng rên ấy phát ra từ căn phòng ngủ dành cho khách của gia đình.

Có lẽ Luận ngủ trong căn phòng này chứ còn ai khác hơn chàng

nữa. Hoa nhớ rõ là mẹ nàng bảo Luân sẽ ngủ lại đây đêm rlay mà. Nàng rón rén, bước lẹ hơn tới căn phòng đó. Tiếng rên'đã nghe thực rõ ràng và

còn thổn thển từng cơn.

Hoa cảm thấy thực hồi hộp. Không biết ai đã ở trong phòng với

Luận trong khi mọi người đáng ngủ yên. Nàng đi tới gần cửa và ép tai vô

:nghe ngóng. Bây giờ Hoa còn nghe thấy cả tiếng hơi thở phì phò hòa.lẫn

với tiếng rên rỉ của người đàn bà nữa.

Sự tò mò đã thúc đẩy Hoa nhẹ mở cửa nhìn vô trong. Cửa không

khóa nên nàng đẩy hé ra thực dễ dàng. Ánh sáng trong phòng lờ mờ phát ra từ cây