Old school Easter eggs.
Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Tác giả: Hùng Sơn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

cùng một tâm lý; Xé quần áo nhau, làm xấu cho thiên hạ coi chơi. Tới khi tàn cuộc thì khách khứa

cũng đã ra về hết tự bao giờ. Còn lại một mình Bẩy thi sĩ và hai người

đàn bà gần như trần truồng, nhìn nhau thở hồng hộc. Lúc đầu Bẩy thi sĩ

còn níu người này, kéo người kia, can ngăn, lúc nhỏ nhẹ, lúc quát tháo.

Nhưng không ai nghe anh nên tức mình, mặc kệ cho cả hai muốn làm gì thì

làm. Hơn thếnữa, khách khứa cũng đã về hết rồi còn cần gì. Bẩy thi sĩ

nghĩ cứ để hai con mụ này cấu xé nhau cho bõ ghét. Anh ta ngồi xuống ghế sa lông giữa nhà nhìn hai người đàn bà vật lộn và cấu xé nhau.

Tới khi cả hai cảm thấy không còn lý do gì để quần thảo với nhau nữa thì tự động dang ra, mỗi người một góc ngồi thở hồng hộc.

Lý ôm mặt khóc rưng rức, kể lể:

-Tôi thấy chị tội nghiệp. Thân thể tật nguyền nên để chồng con

giúp đỡ chị kiém chác sống. Ai ngờ chị lại manh tâm giựt chồng tôi. Còn

bô bô cál miệng giả vờ Trạng này, Trạng nọ. Trơ tráo bêu xấu tôi giữa

thin hạ như vậy, thử hỏi còn trời đất nào nữa chứ... Sau một màn vật lộn tơi bời, cho tới giờ phút này Chín vẫn không hiều

tại sao Lý lại biết được chuyện thầm kín của mình với Bầy thi sĩ. Nghe

Lý kẻ lể, bà tự nghĩ không lý cậu Hai Trạng đã nhập xác vô nàng thực sự

mà khai ra việc làm lén lútcủa mình với Bẩy thi sĩtrước mặt mọi người

thực hay sao? Chín ngần ngừ hỏi:

-Tôi hỏi thực... cô Bẩy. Chuyện cô nói tôi làm bộ giả vờ Cậu Hai Trạng nói cái gì xin kể rõ cho tôi nghe. Đừng có tự nhiên nổi cơn tam

bành lên nói chuyện tào lao vu oan giá họa cho người ta như vậy là không được.

Lý nhìn chồng căm tức, nói lớn:

- Đó anh Bẩy, anh nói đi. Nói đi cho người yêu của anh nghe, để

bả khỏi thắc mắc nữa. Đừng để tôi phải nói. Bả lại bảo tôi vu oan cho

bả. Hai người có làm gì với nhau thì tự nói cho nhau nghe đi.

Bẩy thi sĩ thấy lúc này yên lặng là vàng nên ngồi tỉnh bơ, nhìn

lên trời như đang tìm vần thơ, mặc cho ai nói gì thì nói. An thì đứng

dựa vô bàn thờ từ nãy tới giờ nhìn mọi người mà không biết phải làm gì.

Còn bé Hai thấy mẹ và Lý đánh nhau lúc đầu cuống lên, chạy vòng vòng, la hét. Nhưng nào có ai nhìn thấy, hoặc nghe thấy gì đâu. Bởi vậy chỉ một

lúc sau, cậu ta cũng như An đứng trơ trơ mà nhìn.

Bỗng An nghĩ; tại sao không nhân cơ hội này, khích cho bé Hai

nhập xác bà Chín nói rõ chuyện gia đình chàng. Không chừng sự xuất hiện

của bé Hai trong giờ phút này vừa giúp chàng, vừa giúp vợ chồng Bẩy thi

sĩ làm hòa với nhau. Chàng quay qua bé Hai nói:

- Bé Hai à, cháu nhìn thấy cô Bẩy có tức cười không?

Bé Hai từ nãy tới giờ rầu rĩ, tự nhiên nghe An nói vậy, nhìn chàng hỏi:

- Chú nói cô Bẩy tức cười cái gì?

An mỉm cười, nói:

- Cháu coi kìa, cô ta bị mẹ cháu xé rách hết quần áo mà cứ ngồi đó khóc như em bé ấy.

Mặt bé Hai hơi tươi lên, nói:

- Ừ héng, sao cô Bẩy không biết mắc cỡ hả chú. Coi kìa, hì hì...

- Cháu có muốn chọc cho cô Bẩy điên lên chơi không?

Bé Hai lắc đầu nguầy nguậy.

- Không đâu, không đâu... cháu chọc cô ấy, cô ấy lại đánh mẹ cháu đó.

An cười ha hả thực sảng khoái, nói:

- Chú có cách làm cho cô ấy sợ mẹ cháu thì sao?

- Chú làm sao?

- Chỉ là cháu có muốn không đã, chú làm liền.

Bé Hai gật đầu.

- Dạ, chú làm đi.

An giao hẹn.

- Nếu cháu muốn thì phải nghe lời chú chịu không?

- Chịu mà.

- Bây giờ cháu cười đi.

Bé Hai hỏi lại:

- Tự nhiên chú bảo cháu cười làm chi vậy?

- Thế cháu muốn nhập vô xác mẹ cháu thì phải làm sao?

- Hàng ngày khi nào mẹ cháu muốn thì cháu mởi nhập vô xác mẹ cháu được...

- Còn như mẹ cháu không muốn thì sao?

- Thì cháu không nhập vô được đâu.

- Chú có cách làm cho cháu nhập được vô xác mẹ cháu mà không cần mẹ cháu muốn.

Bé Hai mừng rỡ hỏi:

- Chú làm sao, chỉ cho cháu đi.

An gật đầu nói:

- Tại cháu không để ý thôi. Ngoài lúc mẹ cháu muốn cháu nhập

xác, cháu có thể nhập vô bả được. Còn một cách khác nữa là khi cháu cười thực lớn thì tự nhiên thân thể mẹ cháu cũng sẵn sàng mở ra cho cháu

chui vô, không nhớ hay sao? Lúc nãy chú đã nói với cháu rồi mà. Bé Hai

có vẻ thích thú, nói:

- Ừ héng.

An gật đầu:

- Cháu cười đi.

Bé Hai vươn cổ cười lên hả hả thực dễ dàng. Âm thanh của tiếng cười xoáy lên không gian, chạm trần nhà, ụp xuống...

Lúc ấy Chín đang nói qua nói lại với Lý, bỗng tự nhiên thân thể

vặn vẹo. Nàng lấy làm lạ, nhưng không thế nào cưỡng lại được, Chín mê đi không biết gì nữa.

Lúc hồn bé Hai đã nhập vô xác bà Chín rồi. An nói thực nhanh:

- Bé Hai nhớ nhé, cháu đừng có nói chuyện với chú. Chỉ được lập lại lời chú nói thôi nghe không..

- Dạ.

- Đó ? đó chú đã nói không được nói chuyện với chú mà. Cháu chỉ được lập lại lời chú nói thôi nghe không?

- Nghe.

An phì cười vì sự ngây thơ của cậu bé. Trong khi đó hai vợ chồng Bẩy thi sĩ tự nhiên thấy bà Chín uốn éo như khi bà làm bộ có xác con bà nhập vô để hù khách hàng. Cả hai nhìn bà đăm đăm. Tới lúc nghe bà Chín

nói: "Dạ" rồi lại nói: "Nghe" một mình thì cả hai cùng ngạc nhiên. Bẩy

thi sĩ nhớ ngay tới bữa trước cũng có một lần bà Chín nói cái gì tào lao chuyện vợ chồng giết nhau đoạt của. Sau đó hỏi lại, bà ta chẳng nhớ cái gì