Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.



-“Ừ dĩ nhiên rồi!”- Dũng mỉm cười đáp lại.

Hai đứa hàn huyên một lúc rồi Dũng đứng dậy chào tạm biệt cả nhà Kim.

Dũng đi thật nhanh về nhà vì cảm thấy lo lắng cho đứa em gái, mặc dù cậu vẫn chưa “cảm nhận” được chút Tà thuật nào trên vùng đất thiêng này. Việc Dũng có thể “cảm nhận” được Tà thuật cách chỗ mình đứng hơn trăm mét, thậm chí cả ki-lô-mét là chuyện bình thường đối với một pháp sư canh giữ phong ấn như cậu. Trước khi chính thức trở thành gia trưởng của dòng họ Lý. Dũng được bố và ông nội truyền dạy cho tất cả các thuật Huyền Ấn, chiêu thức cuối cùng là Cảm Ấn. Chiêu thức cuối cùng của thuật Huyền Ấn này chỉ được truyền dạy duy nhất cho người sẽ kế vị dòng họ. Người sẽ trực tiếp cai quản vùng đất thiêng này và sẽ không có người thứ hai được học. Thuật này có thể giúp cậu có thể giúp Dũng “cảm nhận” và xác định được vị trí tất cả các nơi mà phép Tà thuật đang được sử dụng bất chấp mọi khoảng cách, nhưng nó lại bị giới hạn trong bán kính của vùng đất thiêng. Đấy là chỉ nói về thuật Cảm Ấn trong bộ pháp thuật Huyền Ấn của dòng họ Lý nói riêng. Ngoài ra ở một số dòng họ, gia đình pháp sư khác họ cũng có thuật Cảm Ấn theo đường pháp của riêng họ dành cho những người canh giữ phong ấn.

Từ khi biết những thông tin kẻ giết người sẽ đến đây, Dũng vẫn chưa hề cảm nhận được bất kì sự sử dụng Tà thuật nào trên vùng đất này cả. Kẻ giết người chắc chắn biết Dũng có khả năng này, do vậy kiểu gì hắn cũng sẽ thay đổi cách hành động khi đã đặt chân vào vùng đất thiêng.

Trên đường về, đầu óc Dũng luôn nghĩ về kẻ giết người lẫn 2 cô gái của Hội. Hai cô gái của Hội làm những kí ức về đợt huấn luyện ở Làng 8 năm trước dần hiện lại. Đó là những tháng ngày u buồn nhất tuổi thơ Dũng. Mẹ mất, những khoảnh khắc của sự lụi tàn, dần dần ra đi của gia đình Kim. Dũng cố gắng xua đi cho đến khi ghé vào một hiệu sách để tìm mua cuốn từ điển Hán Việt. Không quá mất thời gian để tìm ra nó, nhưng cậu lại gặp 1 vấn đề không thể mua nó được vì nó quá dầy, đồng nghĩa với việc nó rất mắc, Dũng không đủ tiền mua nó. Vậy là Dũng bước ra ngoài mà chẳng mua được thứ gì. Giờ cậu chỉ muốn về nhà và đánh một giấc và xem như mọi chuyện rắc rối chỉ là 1 giấc mơ.

Nhưng Dũng không ngờ rằng ngày hôm nay của cậu vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn 1 sự kiện nữa trong ngày hôm nay chưa diễn ra và nó sẽ xảy ra trong giây nát nữa thôi…

Bỗng dưng đầu óc Dũng quay cuồng, đau nhức ở hai thái dương. Hai con mắt đều giật mạnh. Dũng biết đó không phải 1 cơn đau đầu bình thường. Đó chính là sự “cảm nhận” và “đánh thức” của cơ thể cậu trước việc đã có kẻ sử dụng Tà thuật trên vùng đất thiêng. Tà thuật khá mạnh. Dũng tĩnh tâm lại trong giây nát để xác định vị trí mà kẻ đang sử dụng Tà thuật. Nó phát ra từ phía nam. Dũng lao về phía Tà thuật được phát ra với vận tốc của một vận động viên điển kinh. Dũng thấy việc chạy lách qua các đường đi, ngõ ngách thật quá lâu để tới được chỗ phát ra Tà thuật, đi thẳng đường chim bay là nhanh nhất. Dũng quyết định sử dụng một trong những thuật Huyền Ấn mà cậu sử dụng thành thạo nhất. Thuật này sẽ giúp cậu bay trên không? À không! Chính xác là di chuyển trên không chứ không thể bay.

Không muốn để mọi người nhìn thấy, Dũng chạy vào một con hẻm nhỏ, không bóng người, không ánh đèn điện. Cậu đưa bàn tay ra niệm chú: “Huyền Ấn”. Lập tức có hàng loạt hình tròn lớn, đường kính nửa mét, nằm ngang hiện ra. Đó là những mảnh Huyền Ấn mà Dũng tạo ra. Bên trong hình tròn có chữ Ấn (viết bằng tiếng Hán).

Dũng niệm chú. Hàng loạt các mảnh Huyền Ấn hiện ra, sắp xếp theo hình bậc thang. Dũng nhảy lên các mảnh Huyền Ấn dễ dàng như đứa trẻ leo cầu thang. Các mảnh Huyền Ấn đủ chắc để đỡ từng bước chân di chuyển nhanh nhẹ của cậu. Khi Dũng leo và di chuyển tới đâu thì các mảnh Huyền Ấn đằng sau tự động biến mất. Và khi đã leo đến đủ cao, Dũng đứng trên mành Huyền Ấn mỏng như tờ nhưng chắc chắn vô cùng. Chỗ cậu đứng cách đất khoảng 15 mét, cao hơn các ngôi nhà gần đó.

Dũng lại tĩnh tâm trong giây lát, và lại có hàng loạt các mảnh Huyền Ấn hiện ra. Lần này nó không xếp thành hình bậc thang mà là thẳng tắp như một con đường. Trông nó như một chiếc cầu treo trên không và chiếc cầu này hướng về phía Tà thuật phát ra. Dũng chạy trên các mảnh Huyền Ấn một cách dễ dàng. Càng chạy tới gần nơi phát ra Tà thuật, Dũng càng cảm nhận rõ hơn. Chắng tỏ hắn vẫn còn ở đó. Dũng lao tới với một vận tốc khủng khiếp.

Tới đến nơi, Dũng dừng lại, đứng trên mảnh Huyền Ấn từ trên cao nhìn xuống. Bên dưới mặt đất là một công trường bỏ hoang, vật liệu xây dựng, máy móc chất ngổn ngang mà không có một bóng người. Trời tối mịt, những ánh đèn điện đường thưa thớt cộng với ánh trăng mờ nhạt không thể làm Dũng nhìn rõ hơn. Nếu cứ đứng ở vị trí này sẽ khó phát hiện ra kẻ sử dụng Tà thuật. Vì vậy Dũng quyết định đáp xuống. Hàng loạt các mảnh Huyền Ấn lại hiện ra, sắp xếp hình bậc thang đi xuống. Khi chân đã đặt xuống mặt đất, Dũng nhẹ nhàng tiến tới vị trí chính xác tà thuật phát ra. Nó chỉ cách cậu khoảng chục mét. Khia cảm thấy đã tiến lại quá gần, Dũng núp mình sau đống gạc


pacman, rainbows, and roller s