
á vỡ quả cầu đó. Nhưng đằng này, ông già đó lại không cần phải làm điều đó mà vẫn vung được cây gậy ra ngoài. Bầy chó yêu cũng phải bất lực khi không thể phá vỡ quả cầu kia.
Nhắm mắt và tĩnh tâm. Tay chạm vào quả cầu Huyền Ấn. Cố gắng làm thế nào để tay mình có thể xuyên qua quả cầu mà không làm vỡ nó. Cứ hình dung như một người có khả năng đi xuyên tường hay châm cây kim vào quả bóng bay mà không làm nó bị nổ vậy. Khó quá! Dũng không tài nào làm được. Bắt đầu mất kiên nhẫn, Dũng dồn hết lực vào cánh tay đang đặt trên Huyền Ấn cố phá vỡ nó. Ầm một tiếng. Cuối cùng cánh tay của Dũng đã xuyên qua quả cầu Huyền Ấn nhưng đó vẫn bị coi là thất bại vì quả cầu cũng bị vỡ theo. Theo quán tính, Dũng mất đà, ngã lăn ra trước. Bực bội quăng cuốn sách ra một bên, nghĩ mình đã luyện tập hơn tuần nay rồi vẫn không có chút tiến bộ gì. Kìm nén nỗi bực dọc trong người, Dũng bước ra khỏi phòng tập, lao ra chợ, chuẩn bị bữa tối.
Tối đến, Dũng lại treo mình trên không, cách mặt đất khoảng chục mét. Cậu nằm ngửa người trên cái mảnh Huyền Ấn trông mỏng manh nhưng đủ sức nâng đỡ cả cơ thể mình. Ở đây, gió thật mát. Những cơn gió đủ sức cuốn đi những suy nghĩ bộn bề trong đầu Dũng. Chả bù ở dưới nhà, cho dù đã mở tung hết cả cánh cửa nhưng vẫn chả có cơn gió nào ghé thăm cả. Đó là do mấy cái nhà cao tầng bên cạnh chắn hết gió. Ở trên này thì khác, gió to, mát, không khí trong lành. Dũng nằm đấy, đầu óc trống rỗng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mọi thứ trở lên mờ mịt và đen ngòm.
Bụp!
Cảm giác nhói đau bên bả vai trái. Hình như có một vật gì đó va vào vai Dũng. Dũng mở mắt, bật dậy, ngó nghiêng xung quanh.
Vút!
Dũng phản xạ nhanh như cắt, tay chộp ngay lấy cái vật đang bay đến phía mình. Một viên bi ve. Dũng ngửa lòng bàn tay ra và biết ai hay thường chơi cái trò bắn bi này.
Huyền đang đứng ngay dưới sân thượng tòa nhà ngay gần chỗ Dũng nằm nhất. Cô nàng ra hiệu muốn lên ngồi cùng. Dũng tạo hàng loạt các mảnh Huyền Ấn xếp theo hình bậc thang từ chỗ Huyền lên đến chỗ cậu. Huyền từ tốn đi tới.
-“Sao ở đây hóng gió một mình vậy?”
Huyền vừa hỏi, vừa lại ngồi xuống gần Dũng.
-“Bình thường thì vẫn một mình mà!”- Dũng trả lời, tay đưa trả lại Huyền viên bi. “Lớn rồi mà còn vẫn chơi bi à? Bắn vẫn tốt như xưa. Rảnh thế. Có thời gian lên đây ngồi nói chuyện với tôi cơ à?”
Huyền mỉm cười.
-“Đâu! Vẫn đang làm nhiệm vụ mà.”
-“Nhiệm vụ của cậu là trông trừng tôi đó hả?”
Dũng lại nằm xuống, mắt ngước nhìn Huyền.
-“Sao có chuyện gì à? Có thông tin về kẻ giết người à?”
-“Không! Vẫn chưa. Ở dưới thấy nằm một mình nên muốn ngồi cùng nói chuyện thôi. Không muốn nói chuyện thì thôi.”
Dũng và Huyền, cả hai cùng đều im lặng.
Huyền đưa mắt nhìn xuống dưới mặt đất. Trong con mắt cô bé hiện lên quang cảnh một góc khu phố nhộn nhịp. Những ánh sáng vàng li ti của phương tiện giao thông. Ở đằng xa hơn là vầng quang xanh cao ngất ngưởng do Hội phong ấn để bảo vệ Vùng Đất Thiêng.
Dũng quay sang nhìn Huyền. Mái tóc xuôn mượt của cô nàng đang tung bay trong gió. Đây là lần đầu tiên Dũng thấy Huyền xõa tóc, trông thật lạ, nhưng trông Huyền xinh hơn thường ngày.
-“Trong 600 năm qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều đúng không nào?”
Huyền bỗng nhiên nói, quay sang nhìn Dũng. Ánh mắt chăm chú của Dũng đột liếc ra chỗ khác.
-“Sao? Tức là sao?”- Dũng hỏi.
-“Ý mình là cậu thử hình dung xem 600 năm trước vùng đất này như thế nào mà bay giờ lại thế này?”
-“À ừ! Đúng là có quá nhiều điều thay đổi?”- Dũng vừa nói vừa suy nghĩ.
-“Mình biết một câu chuyện về vùng đất này. Không biết cậu đã nghe chưa? Có muốn nghe không?”
-“Ờ! Kể thử coi.”
-“Cách đây gần 600 năm, khi vùng đất này vẫn là một khu rừng đầy cây cối và chưa được dòng họ Lý khai phá. Tại thời điểm đó có một cô gái trẻ, dù còn rất trẻ nhưng đã là thuộc hạ đắc lực của Hội Con Mắt rồi.”
Dũng tỏ vẻ vô cùng tò mò, chăm chú lắng nghe.
-“Cô ta là một con quỷ lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sự cô độc và không bao giờ cười. Rồi cho tới một ngày, trong lần làm nhiệm vụ là phải ám sát một đứa bé con. Cô ta và đồng bọn đã phải chịu sự chống cự lại rất quyết liệt của đám người bảo vệ đứa bé. Trong số những người bảo vệ đó có một chàng trai trẻ tuổi đã dũng cảm một mình ngăn bọn người sát thủ kia để những người còn lại trốn thoát. Anh ta chống cự lại rất quyết liệt. Anh chàng ấy đã sử dụng lại chính pháp thuật của bọn sát thủ để đánh lại chúng. Con mắt anh ta đỏ rực giống hệt với đôi mắt của bọn sát thủ. Phải khó khăn lắm bọn chúng mới hạ gục được chàng trai. Có điều là bọn chúng không giết anh ta. Chúng thấy anh ta biết dùng Tà thuật nên chỉ bắt anh ta về tra hỏi.
Cô gái ấy được giao nhiệm vụ trông chừng chàng trai ấy. Dần dần, cô gái bị thu hút bởi chàng trai kia. Cô gái không hiểu tại sao một con quỷ lại liều mạng bảo vệ cho bọn pháp sư kia. Cô gái có một khả năng đặc biệt, biết sử dụng thuật Thấu Tâm, có thể xâm nhập, rà xoát được hồi ức của mọi người. Cô ta đã dùng thuật Thấu Tâm vào người chàng trai. Thứ bên trong đầu của anh ta, ký ức của anh ta làm cho cô gái ngạc nhiên. Cô ta thấy chính mình