
thường không?"
"Tôi không rõ ràng lắm, khi đó chúng tôi đều làm mỗi phần việc của riêng mình. Bất quá, mấy hôm trước khi anh ấy xảy ra chuyện, hình như có người giúp làm một số nghiệp vụ lớn, bắt đầu anh ấy có chút hưng phấn, sau đó lại có chút thất lạc, tôi tưởng mặt đầu tư không có đủ mức tiền thanh toán tài chính."
"Ừm," Tròng mắt Hàn Phong chuyển một cái, hỏi, "Sau khi ông ấy qua đời, máy tính và nghiệp vụ ông ấy làm đều giao cho ai quản lý rồi?"
"Hiện giờ Tiểu Kim đang quản lý."
"Tôi có thể đi xem không?"
"Công ty quản lý rất nghiêm khắc, chỉ sợ cậu phải trình giấy tờ chứng nhận, sau khi hướng phía lãnh đạo có liên quan xin chỉ thị mới được."
"Được, ngày mai tôi trở lại."
Sau đó Hàn Phong đến sở cảnh sát, nhận được sự chiếu cố của Tiểu Lý đến tiếp đãi cậu, cũng giúp cậu điều tra tư liệu cậu muốn. Lương Hưng Thịnh, nam, 44 tuổi, nguyên quán ở trấn Hưng Văn thôn Văn Giang ấp 6, hai mươi năm trước đến thành phố H phát triển, từ tiểu thành đại, cuối cùng có một xí nghiệp của riêng mình, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh, hai tuần tuyên bố phá sản. Hắn có một người vợ, tên Đường Thanh Hà, nhưng quan hệ không tốt, từ sáu năm trước đã ra riêng, vợ hắn từng đề xuất ly hôn, nhưng Lương Hưng Thịnh vẫn chưa đồng ý, tòa án cũng chưa phán quyết. Hắn có con trai Lương Tiểu Đồng, do vợ hắn dẫn theo, nhưng vợ hắn năm năm trước do uất ức thành bệnh, đã bệnh chết, Lương Tiểu Đồng không muốn trở lại cạnh Lương Hưng Thịnh, vào cô nhi viện. Cha mẹ Lương Hưng Thịnh đều là nông dân hiền lành, cả đời đi bước vào thành thị, cha Lương Đại Trụ, mẹ Lâm Tố Hoa. Bởi vì mẹ hắn bẩm sinh tim không tốt, cho nên chỉ có một đứa con trai Lương Hưng Thịnh. Cha mẹ đều đã mắc bệnh qua đời.
Hàn Phong xem xong, hỏi: "Cũng chỉ có chút tư liệu như vậy?"
Tiểu Lý nói: "Cậu còn muốn biết tình huống gì nữa?"
"Tôi còn muốn biết, Lương Tiểu Đồng ở cô nhi viện nào, tư liệu của vợ Lương Hưng Thịnh, cha mẹ ruột của Lương Hưng Thịnh có bao nhiêu anh chị em, cùng tư liệu có liên quan đến bọn họ, mặt khác giúp tôi tra một nữ nhân tên là Lô Phương."
Tiểu Lý le lưỡi, "Má ơi, cậu muốn điều tra tổ tông mười tám đời của hắn hả?"
"Không sai, tôi sẽ tra tổ tông mười tám đời của hắn."
Tiểu Lý thấy Hàn Phong muốn đi, hỏi: "Đúng rồi, cậu cùng Lãnh trưởng phòng có quan hệ gì? Anh ấy cố ý dặn dò phải toàn lực giúp cậu."
Hàn Phong tự tiếu phi tiếu nói: "Tôi từng đùa bỡn anh ấy."
Nhìn bóng lưng của Hàn Phong, Tiểu Lý hoài nghi không hiểu, lặp lại: "Từng đùa bỡn anh ấy?"
Hàn Phong không ăn cơm trưa liền vội vàng chạy tới phòng làm việc của Lãnh Kính Hàn. Khi đụng đại án như thế, bọn họ thường tăng ca vào giữa giờ ăn trưa. Hàn Phong đi vào, sáu gã nòng cốt đang dùng cơm, Hàn Phong hô: "Ôi chao, đang dùng cơm hả?"
Lãnh Kính Hàn lễ độ đáp lại: "Ôi chao, đến ăn chùa hả?"
Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh Lãnh Kính Hàn, "Tại sao có thể nói như vậy chứ? Tôi vốn chính là một phần tử của các anh." Nói xong, không chút khách khí gọi một phần cơm trưa, dù sao đã tìm được người trả tiền rồi.
Lãnh Kính Hàn hỏi: "Bên cậu có tiến triển gì mới?"
"Tìm được người bị xe đụng chết kia rồi. Là người của công ty quản lý tài chính, vấn đề bên trong rất nhiều."
Lãnh Kính Hàn thấp giọng nói: "Công tác của Long Giai đã làm xong, thằng nhóc cậu cũng không nên xằng bậy."
Hàn Phong liếc ông một cái, "Tôi từng xằng bậy bao giờ chưa?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Ăn cơm xong, chúng ta lại thảo luận."
Sau khi ăn xong, Lãnh Kính Hàn để Hàn Phong chờ trong phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, Long Giai đi vào, cung kính hành một cảnh lễ tiêu chuẩn phiêu lượng, "Điều tra viên cấp 1 phòng điều tra hình sự Long Giai, số hiệu 10683, đến đây báo danh." Vành mắt của cô tựa hồ còn có chút đỏ, vốn đang ở tổ chuyên án tra đại án, hiện tại điều đến cùng Hàn Phong tra án lừa bảo hiểm gì đó, quả thật lòng tràn đầy ấm ức.
Trên mặt Hàn Phong cười như hoa nở, vội vàng nhường chỗ ngồi cho Long Giai, "Ngồi, mời ngồi. Kỳ thật, tôi biết trong lòng cô nhất định ấm ức, nhưng rất nhanh cô sẽ phát hiện, vụ án này, sẽ không nhỏ hơn so với vụ án các cô đang điều tra đâu." Đôi mắt anh đảo qua, vị nữ cảnh này, thân cao hẳn là chừng 1m75, nếu không mang giày da quy định đế bằng, mà thay giày cao gót, đứng chung cùng mình một chỗ, vậy rất xứng đôi rồi.
Đôi mắt của Hàn Phong tựa như máy quét hình phối trí tinh chuẩn, rất nhanh có phát hiện mới, khí chất của Long Giai rất ưu tú, cười một cái ai cũng không thể nói cô không mỹ lệ, vóc người tuyệt không kém so với Phan Khả Hân, chỉ là ăn mặc quá đơn giản.
Khi Hàn Phong đánh giá Long Giai, Long Giai cũng đang đánh giá Hàn Phong. Kỳ tài phá án từ miệng Lãnh trưởng phòng này, lớn lên góc cạnh phân minh, vóc dáng rất cao, có chút gầy yếu, y phục trên người không vừa vặn lắm, trên chân lại mang một đôi dép rách, nhìn qua rất không hài hòa. Cô nào đâu biết rằng, toàn thân cao thấp của Hàn Phong, chỉ có đôi dép kia là của anh, quần áo là của Lãnh Kính Hàn, đương nhiên không vừa người.
"Đây là lần đầu nhóm chúng ta hợp tác, tôi tên là Hàn Phong, xin chào