
cổ phần quy mô lớn, điều lệ của công ty bình thường đều quy định yêu cầu thông qua hội đồng quản trị và đại hội cổ đông, nếu không sẽ khiến cả nội bộ công ty không hài hòa, dẫn đến khủng hoảng sự khủng hoảng của chủ nợ, có lúc thậm chí còn gây nên hậu quả nghiêm trọng hơn. Tình huống này, tôi nghĩ, Lâm tiên sinh hẳn là so với tôi còn biết rõ ràng hơn mới đúng."
Long Giai hỏi: "Anh và Lâm Chính quen biết đã bao lâu?"
"Năm năm trước đã quen biết, tôi vẫn luôn đảm nhiệm cố vấn pháp luật của ngân hàng Hằng Phúc ở thành phố H, thế nhưng, nếu là chuyện nội bộ tập đoàn bọn họ, đều do bộ pháp vụ của nội bộ xử lý."
"Lương Hưng Thịnh, anh đối với người này có bao nhiên ấn tượng?" Long Giai lại hỏi.
Đinh Nhất Tiếu suy nghĩ một chút, "Nói thật, quả là không có bao nhiêu ấn tượng, nếu không phải ngày đó hắn cùng Lâm tiên sinh trước sau tới hỏi vấn đề chuyển nhượng cổ phần, tôi còn không nhớ kỹ sở chúng tôi là cố vấn pháp luật của công ty hắn."
Long Giai hết sức kỳ quái nói: "Nếu là cố vấn pháp luật của công ty hắn, sao lại không có ấn tượng chứ?"
"Xem ra Long cảnh quan không hiểu rõ nghề này của chúng tôi. Mời chúng tôi làm cố vấn chỉ phân thành hai loại, một loại song phương ký thỏa thuận cố vấn, nếu công ty anh xảy ra vấn đề gì, muốn kiện tụng, tôi có thể thay mặt anh, hơn nữa cho giá cả ưu đãi, nhưng sự vụ bình thường của công ty, tôi chung quy không hỏi tới. Còn có một loại hợp tác tựa như cùng ngân hàng Hằng Phúc, công ty bọn họ mỗi lần muốn ký hợp đồng lớn, tôi phải tham dự buổi ký kết, cùng xét duyệt trình tự luật. Mà Lương tiên sinh, là thuộc về loại đầu tiên, cho nên xí nghiệp của hắn không xảy ra vấn đề gì lớn, tôi sẽ không can dự vào."
Long Giai gật đầu, À một tiếng, lại hỏi: "Lần cuối cùng Lâm Chính liên lạc với anh, là vào lúc nào?"
"Tôi chỉ có thể nói có khả năng, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, gạt tôi sang một bên, tìm luật sư khác."
Long Giai nói: "Chẳng lẽ bọn họ tìm luật sư khác, anh lại không biết?"
"Trên thực tế, lịch trình mỗi ngày của tôi đều đã xếp đầy, cho nên, sau khi nhận được lời mời, chuyện duy nhất có thể làm, chính là điều chỉnh sắp xếp của lịch trình, ngân hàng Hằng Phúc bên kia không mời tôi tham gia hoạt động gì, tôi cũng không có thời gian đi thăm dò nguyên nhân." Nói tới đây, Đinh Nhất Tiếu thoáng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian hai mươi phút còn lại không nhiều lắm.
Hàn Phong ngồi một bên, làm như nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng uống ngụm cafe, nhưng tầm mắt của anh dường như vẫn chăm chú nhìn phía dưới. A Bát bên cạnh Đinh Nhất Tiếu, luôn nhìn Hàn Phong, ánh mắt nhìn anh cổ quái rất khó hiểu.
Long Giai lại hỏi: "Vậy sau khi Lương Hưng Thịnh phá sản, thanh toán sổ sách phá sản của công ty hắn, anh không tham gia?"
"Trên thực tế, sau khi công ty của Lương Hưng Thịnh tuyên bố phá sản, ngân hàng Hằng Phúc cũng chưa chỉ định tôi làm đại diện của bọn họ tham gia tổ thanh toán."
"Ồ, vậy anh phải chăng. . . . . ." Nói tới đây, thình lình toàn thân Long Giai run lên, có vẻ cực kỳ mất tự nhiên, sau đó mới tiếp lời: "Phải chăng đã biết ngân hàng Hằng Phúc vốn là trừ anh ra, còn mời mấy vị luật sư khác?"
Nguyên lai, ngay lúc Long Giai hỏi vấn đề này, tay không cầm tách của Hàn Phong lại đột nhiên duỗi về phía đùi của cô, Long Giai hiển nhiên toàn thân chấn động, nhưng lại không tiện trực tiếp làm ra phản ứng gì, tay Hàn Phong đặt dưới mặt bàn, Đinh Nhất Tiếu và A Bát nọ hiển nhiên không nhìn thấy được.
"Tôi biết, ngân hàng Hằng Phúc ở thành phố này, tổng cộng mời bảy vị luật sư, nhưng đây là kinh doanh cơ mật, không phải việc tôi có thể tiết lộ. Hy vọng nhị vị lượng thứ. Ấy, Long cảnh quan, cô, khó chịu sao? Có phải không khí quá lạnh không, A Bát, giảm điều hòa xuống một chút."
Vẻ mặt Long Giai cực kỳ mất tự nhiên, ngay cả hai vai cũng có chút run rẩy, hiển nhiên đang cực lực khắc chế bản thân. Hàn Phong lại tự tiếu phi tiếu, đôi mắt không nhìn Đinh Nhất Tiếu, mà đánh giá khắp nơi trong phòng.
"Không, không cần, tôi không sao." Vẻ mặt Long Giai cũng tự nhiên hơn một chút, cô đã phát giác ra, tay Hàn Phong ở trên đùi mình, không phải đơn giản là sờ mó, mà là dùng ngón tay gõ ra mã morse. Mặt Long Giai lại dần đỏ lên, tâm tư hỗn loạn, thầm nghĩ: "Thằng cha cổ quái này, anh ấy rốt cuộc muốn làm gì đây."
Lúc Hàn Phong gõ lần thứ ba, Long Giai đã hiểu, ý là Cứ thế này đứng dậy đi trước tôi, bất luận phát sinh tình huống nào, tuyệt đối không được quay đầu. Long Giai mặc dù không biết Hàn Phong làm như vậy là có ý gì, nhưng cô vẫn âm thầm lấy tay gõ trên mu bàn tay Hàn Phong đã hiểu. Hàn Phong uống xong một ngụm cafe cuối cùng, nói: "Vô cùng cám ơn Đinh luật sư đã dốc sức ủng hộ, tôi nghĩ, chúng tôi đã có đủ thông tin, cũng cảm tạ cafe của anh."
"Nào có, cùng các vị hợp tác, là nghĩa vụ của người dân, nếu còn yêu cầu gì, hoan nghênh các bạn đến điều tra bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi biết, tuyệt không giấu giếm." Nói xong, ba người bắt tay cáo biệt, Long Giai đi trước, Hàn Phong đi sau. Khi Hàn Phong đứng lên, âu phục đụng phải tách cafe, trong nháy mắt tách cafe n