
iển báo thì sao?"
"Khi một người giữa mê cung đánh mất cảm giác phương hướng, hết đường xoay trở, bỗng dưng nhìn thấy trên tường xuất hiện dấu hiệu, viết đây là lối ra. Vậy phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, theo biển báo mà đi, hơn nữa lòng tràn đầy vui sướng, tưởng rằng đã tìm được phương hướng rồi. Mà sau khi đi theo biển báo luẩn quẩn một vòng lớn, nhìn thấy phía trước là cánh cửa mật mã, bên cạnh viết công thức tính toán mật mã, cũng nói cho anh biết, mở cửa này, chính là lối ra, vậy anh hiển nhiên sẽ dốc toàn lực để tính toán mật mã. Thế nhưng, ai biết sau cánh cửa mật mã nọ, bên trong là gì? Hiện tại, Lương Tiểu Đồng chính là một biển báo của chúng ta, chúng ta đem tất cả vấn đề đều đặt trên người nó, dựa vào nó làm trung tâm tiến hành điều tra vụ án và theo dõi, do đó, chúng ta dễ dàng bị bọn chúng dắt mũi."
"Bất quá tôi không hiểu lắm, công khai hướng cảnh sát tuyên chiến, mâu thuẫn gay gắt như vậy, đối với y có chỗ nào tốt?"
"Anh còn nhớ Trương Nghệ từng nói không? Bọn chúng muốn tạo rắc rối, nghĩ tất cả biện pháp làm cho sự tình ầm ĩ lớn, tạo ra tin tức, một khi giới tin tức can thiệp vào, tạo ra dư luận, vậy thì cũng chỉ có các anh chịu thiệt. Nhẹ thì ghi lỗi, nặng thì tạm thời cách chức, phía trên thay đổi người đến điều tra, một lần điều tra lại này, có thể cho bọn chúng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian? Mà chúng ta hiện tại lại không có chứng cứ gì cho thấy nội bộ ngân hàng Hằng Phúc xuất hiện biến cố trọng đại, làm cho quyền cổ phần cuả người ta cải chế tạm dừng. Phải biết rằng, quyền cổ phần cải chế là một phương châm lớn đã định trước của quốc gia, không thể dao động được. do đó, thời gian càng dư ra một ngày, đối với bọn chúng càng có lợi thêm được một ngày. Cho dù hiện tại xuất hiện một chút sơ suất nho nhỏ, đợi chúng ta điều tra ra, bọn chúng đã thong dong ra đi rồi."
"Cậu đã biết bọn chúng dùng mê cung biển báo, chúng ta nên làm gì bây giờ đây?"
"Lạc đường giữa mê cung, vậy chúng ta phải trở lại ngã rẽ, đem những vụ án chúng ta đã có trở ngược lại, nhìn xem những vụ án kia còn đường khác không."
"Cậu là nói chúng ta trước cứ mặc kệ vụ bắn nhau tối nay, quay trở lại lúc ban đầu, nhìn xem những vụ án trước kia, còn có đầu mối nào chưa để ý tới không?"
"Không phải không quan tâm, mà là phân ra một nặng một nhẹ, phải tìm được đường ra giữa mê cung, việc này rất quan trọng."
"Vậy theo lời cậu nói, chúng ta nên tiếp tục điều tra kỹ càng vụ án chiếc xe tập kích chúng ta vào buổi tối mấy ngày trước không?"
"Xe đã được cải trang đặc thù, sau khi sử dụng bị thiêu hủy, đêm khuya gây án, người trên xe không tìm ra manh mối, đó là một ngõ cụt, không được, trước nữa."
"Là vụ án cướp của giết người ở xưởng Lương Hưng Thịnh?"
"Đó là án trong án, chỉ là một phần của kế hoạch, không phải đường chính, muốn từ vụ án này bắt đầu điều tra, phải đi rất nhiều đường vòng, tiếp tục lui nữa."
Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút: "Vậy xuống tay từ Đinh Nhất Tiếu?"
"Đinh Nhất Tiếu là nhân vật bọn chúng đặt vào đã nhiều năm, bản thân gã cực kỳ khôn khéo, xuống tay từ gã, chỉ sợ là quay về vân lộ." (Tiêu: vân lộ là đường giống dấu vân tay)
"Quay về vân lộ?" Lãnh Kính Hàn vô cùng khó hiểu.
"Từng chơi mê cung chưa? Bên trong có một loại tuyến đường làm người ta rối rắm, điểm cuối và khởi điểm của nó thông nhau, ở bên trong đảo tới đảo lui, kết quả từ điểm cuối lại vòng về khởi điểm, anh căn bản là đi không được một bước."
"Vậy phải bắt đầu điều tra từ đâu? Lui nữa, thì lui về vụ án Lâm Chinh bị nổ ô tô chết rồi."
"Câu hỏi luôn có một ngày được giải, nhưng vấn đề là chúng ta hiện tại đang chạy đua thời gian với kẻ thao túng phía sau màn kia, y đang đợi, chúng ta phải đuổi đến ngăn cản trước khi y áp dụng kế hoạch. Chúng ta không có thời gian chậm rãi để ý đầu mối, chỉ cần ngân hàng Hằng Phúc vừa tiến hành chia cổ phiếu, y tùy thời sẽ ôm tiền bỏ trốn. Mà y tạo ra cho chúng ta càng nhiều phiền toái, vấn đề lưu lại chưa giải quyết cũng càng ngày càng nhiều, tôi đau đầu quá đi." Hàn Phong gõ đầu mình, sau đó nói, "Lấy giấy bút đến."
Hàn Phong suy nghĩ một chút, lại nói: "Vấn đề là từ nơi này bắt đầu." Anh viết xuống trên giấy: "Thứ nhất, Lương Hưng Thịnh xảy ra tai nạn xe, nghi là lừa bảo hiểm." Sau đó ở phía sau đánh một dấu móc, biểu thị vấn đề đã giải quyết, mặt sau dùng dấu ngoặc đơn viết: "Chết đúng chỗ của hắn, mục đích: Đưa 5% cổ phiếu tập đoàn Hằng Phúc hắn sở hữu chuyển cho Lương Tiểu Đồng."
"Thứ hai, Lâm Chính chết vì tai nạn xe, nghi là mưu sát." Mặt sáu đánh một dấu móc, dấu ngoặc đơn ghi: "Vùi lấp chứng cứ, trì hoãn thời gian, tạo câu đố, sự thật là bị vật liệu tụ nhiệt kích nổ ô tô." Lại viết lên: "Nội bộ nhân viên cục giao thông thành phố T tham dự, bị sát thủ Hắc Võng giết chết, không thể điều tra." Vẽ lên đường gợn sóng.
"Thứ ba, cái chết của Lâm Chính và cái chết của Lương Hưng Thịnh, nghi ngờ có liên quan." Mặt sau đánh một dấu móc, dấu ngoặc đơn: "Bà con xa, sợi dây liên kết là Lô Phương, lén lút giao dịch quyền cổ phần, tra ra Đinh Nhất Tiếu."
"Thứ tư, ý đồ Lâm Chính chuyển qu