
g để mình có điểm tựa, hai tay cố nắm thật chặt vào hai váy, cố kiềm lại
những giọt nước mắt đang trực trào rơi, cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại để ánh
sáng biết mất và không hề tồn tại, đến khi mở măt ra, áng mây, trời xanh, một
đôi mắt vô hồn. Cậu không biết cô đang nghĩ gì, cô đang dần gục ngã nếu không
có ai bên cạnh.
Buổi
tan học.
Di vô
hồn mà đi về phía trước không một lần ngoảnh lại, đến khu xóm bị mọi người đều
ghét bỏ, họ vứt rác ra đường, vào người cô… những thứ dơ bẩn, những thứ mà họ
không dùng đến, chờ người dọn vệ sinh đến lấy thì họ ném vào người Di. Còn có
một số đứa nhỏ ném cà chua, rau cả và cả trứng thối lên người Di, miệng không
ngừng nói ‚“Con kẻ sát nhân, biến đi.“
Giờ
cô không còn sức để đi nữa, khụy xuống đất, im lặng, mọi người xung quanh hét
toáng lên toàn là lời chửi mắng không thương tiếc:
“Mày
đi ra khỏi đây mau… ở đây không ai chứa mày đâu, đồ rác rưởi, bẩn thiểu.”
Giờ đây,
bạn bè, thầy cô, đến những bác hàng xóm, lũ trẻ con mà cô yêu quý, và nhất là
cậu cũng rời xa cô, xem cô như người xa lạ.
“Đi đi,
bố mày giết đến hai mạng người, mà không nói lấy một lời xin lỗi, ăn năng, sớm
muộn gì mày cũng giống bố mày thôi.“
“Chung
một dòng máu sát nhân thì sớm muộn gì mày cũng dậy thôi, hai mẹ con mày đi ngay
đi, cả nhà mày chỉ hợp sống với ổ rác, haha.“
Nhà ai cũng đều đóng cửa nhưng âm thanh
lại cứ vang vang đến chết người, Di vẫn ngồi đó, mặt cho người ta sỉ nhục tàn
nhẩn. Từng lời mắng chửi, nhục mạ rộ lên, Di chẳng phản kháng gì chỉ im lặng
khóc, sau đó cô hét lên trong tuyện vọng.
“Ông trời ơi! Con đã làm gì sai mà ông đối
xử tàn nhẩn với con như vậy, TẠI SAO? ÔNG NÓI ĐI, hức hức.“
Nhìn
người con gái nhỏ bé bị mọi người sĩ nhục mà chỉ biết chịu đựng, tôi càng thấy
đau nhói.
Nghe cô
hét vậy, Thiện Ân từ sau bước đến ôm chầm lấy Di vào lòng, không biết tại sao
cậu lại muốn che chở tất cả cho cô, không muốn cô phải chịu mọi tổn thương nào
nữa.
“Các
người hãy thôi đi, người có tội là bố cô ấy không phải cô ấy, tai sao những gì
bố cô ấy làm lại bắt cô ấy chịu hậu quả. Nếu các người cũng rơi vào hoàn cảnh
giống Di, cũng bị người ta chửi mắng, nhục mạ thì cách người suy nghĩ sao hả?“
Ánh mắt tức giận, hét toáng lên.
“Bố nó giết
người sớm muộn gì nó cũng giống bố nó thôi, cậu bên vực nó chắc cũng chẳng tốt
lành gì.“ Giọng người đàn ông từ trên tầng hai nhìn xuống nói mỉa mai.
“Hừ, cô
ấy có ra sao cũng tùy vào cách các người đối xử thôi, đúng, tôi cũng chẳng tốt
lành gì vì tôi cũng giống các người xa lánh cô ấy, không ở bên cô ấy những lúc
khó khăn nhất, không có can đảm ra mặt bên vực, bão vệ người bạn tốt của mình,
điều đó làm tôi thấy mình thật tệ hại.
Thiện Ân
cứng rắng nói làm ông ta đơ họng, những người khác cũng thôi ném rác và
chửi nữa. Họ lẳng lặng đi vào nhà, sự im lặng bao trùm khắp
khu phố. Cô nhìn câu với ánh mắt trìu mến, cậu đưa tay lên lấy rác ra khỏi
người cô.
Di
đẩy Thiện Ân ra.
“Sao cậu lại ở đây, người tớ dơ lắm, cậu không
sợ tớ sao?” Cô lau lau vào
hai bên mặt của Thiện Ân, nước mắt không ngừng rơi dài từ khóe mắt.
“Mình
xin lỗi vì đã đối xử với cậu như thế, mình sẽ không xem là không quen biết cậu
nữa, tin mình đi.” Cậu cũng đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
“Tách... tách... rào... rào.“
Mưa bắt ào đến,
rửa trôi bụi bẩn trên người cô, cùng lúc đó rửa trôi
bao muộn phiền, đôi mắt cô dần trở lại long lanh không
còn vô hồn như trước.
“Di
à, cậu có thích mưa không?” Thiện Ân đở cô đứng lên.
“Ừm,
mình rất thích ngắm mưa, cảm giác như mọi ưu tư, phiền muộn đều được vơi đi hết.”
Di cười nhạt trong mưa, vung tay ra xoay
vòng vòng..
“Ngốc!
coi chừng bị cảm đấy, tớ không muốn phải chăm sóc cậu đâu đó.“ Cậu mắng yêu rồi
lại nở nụ cười dịu dàng, Di cười khúc khích làm Thiện Ân cảm thấy bối rối.
Một giai
điệu từ quán nước Thanh Thanh bên đường vang vọng, da diết.
...
Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm giường
những, quạnh hiu
Trôi về đâu áng mây cuối trời
Có giấc mơ em mong chờ một ngày mai
bao nắng ấm
Đến bên đời hé môi cười, tìm trong
những ngày xanh.
Những đêm vắng mình em mà thôi
Ai nào đâu biết chăng em buồn.
Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng
Có bên đời em chăng
Vẫn mong chời dù là phút giây
Đêm ngày qua giấc mơ bình yên
Mãi mong chờ một tình yêu rồi sẽ tìm
thấy
Mình trong những ước mơ nhỏ nhoi.
Có bao giờ bình minh với em
Khi ngày qua trời không buông nắng
Niềm hạnh phúc xa vời vẫn âm thầm
Tìm trong những giấc mơ đêm về.
Mưa còn rơi, bên em
Xóa tan những khác khao, hy vọng
Rồi đêm mưa lạnh căm
Giường như đã qua
Giọt nắng qua hang cây
Nhẹ nhàng, ấm áp về bên em rồi
Giờ đây nỗi đau
Sẽ nhạt phai.
(Cho em – thùy chi, wanbi tuấn anh)
…
Thiện
Ân dắt cô về nhà, trên đường đi, không ai nói bất kì lời nào.
Mưa
cũng ngừng rơi.
Chiếc
cầu vòng bảy sắc màu hiện lên trên bầu t