
Mọi ánh mắt của mọi người hình viên đạn ẩn sâu trongđôi mắt không biểu hiện trên sắc mặt từ gia nhâ, quản gia và cả ba mẹ nó nữa.
Nó cũng từ từ đáp lễ, cúi chào mọi người nhưng đáp lại nó chẳng được gìchỉ được sự ghét bỏ, khinh miệt mình mà thôi. Nó cũng bước tới chào bamẹ mình môt cách cung kính.
Nó xin phé mọi người cho nó được vào thắp nén nhang cho bà. Nào ngờ ýđịnh nhỏ nhoi đó sau 8 năm trở về lại không được như ý muốn. Một ngườigia nhân ra chặn trước cừa phòng không cho nó bước qua còn quát:
- Con ranh. Về đây làm gì. Chỉ gây rắc rối thôi. Mau đi đi. Mau ra khỏi cái nhà này.
Mặt nó vẫn cười một nụ cười chứa chan đầy nỗi hận nhưng nó không thể hận họ bởi nó là người duy nhất có dòng máu Quỷ tinh đến thời điểm này. Họluôn nghĩ nó độc ác, sau này sẽ trở nên hung tàn, tàn bạo, mất nhântính. Họ đối xử với nó như thế cũng là phải lẽ nhưng họ không biết đánhgiá con người thataj của một người có dòng máu Quỷ. nhưng còn 2 năm nữathì nó mới trở nene như vậy. tại sao vậy.
Lúc này tim nó như bị xé nát. Mọi người nể trọng nó kiểu này thì nó thấy không được vui cho lắm.
Nó đanh mặt lại mà nói:
- Tôi cũng là người của nhà này cũng họ Nhật. Tôi không có tên trong gia phả cũng được miễn là tôi có thể trở về bất cứ lúc nào tôi muốn. 8 nămkhông về thăm nhà được đã quá đủ rồi. neus muốn thì cô nghĩ đi. 7 tuổiđã phải tự đi kiếm sống cô làm được hả. Đâu có được ăn uống đàng hoànglại còn sống trong một cái xó tối tăm không biết có người hay không vừachật vừa hẹp. ÁNh sáng mặt trời còn chưa lọt được vào bên trong. Thửsống xem. Lại còn bị bạn bè xa lánh hỏi thử xem cô có sống được tốtkhông.
Mặc dù nó ức lắm nói thế thôi chứ nó không thể nào có nước mắt mà rơi mà khóc cho đỡ. Nói ra rồi nó cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng đâu ngờ
- Ai bảo cô kiếp trước là Quỷ thì kiếp này vẫn thế chỉ đầu thai làmngười thôi. 2 năm nữa cô sẽ trở về nguyên dạng. Đâu thể thay đổi đượcgì. Chắc bà sẽ không muốn nhìn thấy mặt cô đâu. Mong cô đi cho trước khi tôi kêu vệ sĩ tới..
Lúc này nó cũng không nói gì thêm không phải là hết lí mà là nó muốn vào thăm bà ngay bay giờ. Cuộc sống 8 năm rời xa gia đình đủ làm nó thấykhổ nhưng nó không thể khóc, một sự thật không thể thay đoi. nó cũngkhông thể chảy máu để cho mọi người thương cảm hay giúp đỡ nó lấy mộtlần. nó cúng buồn lắm chứ đâu lắm chứ nhưng chỉ biết nhẫn nhịn để nguờikhác nói xỉa móc cho qua chuyện.
Nó bất cần đẩy mạnh cô gia nhân cản đường ấn dúi ra cửa.
Nó ung dung thắp hoa quả lên đĩa, cẩn thận thắp nén nhang cho bà, mặc cho họ đang đứng ngoài đó chửi rủa.
Nó mong, nó cầu nguyện bà sẽ phù hộ cho nó, mong bà ở thế giới bên kia trái đất được bình an và hạnh phúc.
Còn White được tin chị gái mình đã trở về cũng vui lắm nhưng chỉ giữtrong lòng. từ lâu cô muốn ôm chầm lấy chị và khoe với mọi người là mình có một người chị gái rất tài giỏi, luôn đặc biệt trong mắt mọi người.Nhưng để thỏa mãn nhưng yêu cầu của ba mẹ nên nó phải dán lên mình lớpmặt nạ giả tạo khi đứng trước đám đông- luôn gây sự, bất hòa, dễ cáubởi. Đâu đâu cũng có tai mắt của ba mẹ nên White phải làm thế thôi chứ ở đâu mà vắng teo người thì khi đó White sẽ gỡ bỏ cái mặt nạ giả tạo đóxuống trở lại với con người thật của mình- quý chị kinh khủng đến mức có thể ôm hôn một cách tùy tiện như mới gặp người yêu sau bao nhiêu ngàyxa cách. Nhưng đâu phải thường xuyên chỉ là thỉnh thoảng thôi để thểhiện lòng kính mến của White với chị.
Mặc dù bây giờ vẫn còn hụ hụ ho sau khi xuất viện nhưng White vẫn sẽ ramắt chị gái, phải chào chị một cách đường hoàng. White khoác một chiếcáo bò lên chiếc váy hồng nhạt cùng đôi giày thấp nhờ người dìu bước đi.Đôi mắt đờ đẫn của một người mới ốm dậy được cô che phủ bởi một lớp phấn mỏng, nhẹ. Mái tóc đen mượt buộc nửa trên một cách gọn gàng.
Mái tóc hun đỏ của người chị dần hiện ra trước mắt White. Chẳng thèm để ý đến cô gia nhân đáng thương. WHite tiến thẳng vào phòng mà chẳng để ý mình đã dẵm phải bụng của cô ta. Bước chân của White rất mạnh nên cô ta được đưa đến bệnh viện ngay. Mọi người cũng đổ xô đi theo. Không khítrong nhà lúc này không hiểu sao lại nhốn nháo, ồn ã đến vậy. Cũng mặc,chỉ duy nhất căn phòng thờ bà là yên tĩnh nhất với hai chị em. Họ đóngcửa phòng lại.
Ánh mắt hình viên đạn lúc nãy của White đã biến mất hắn thay vào đó làmột niềm vui tràn trề, niềm hạnh phúc dâng trào hiển hiện lên trong mắtWhite. Cô ôm trầm lấy nó một cách sung sướng.
- Chị của em. Có duyên quá. Lại gặp nhau lần nữa rồi. Em có mơ khôngđây. Mấy năm rồi chẳng được ôm chị cuồng nhiệt thế này. Chị đừng nói nhỡ có ai nhìn thấy thì sao. Điều đó là không có đâu. Đây là phòng cách âmđược xây dựng mà nên ta nói chuyên gì cũng không ai nghe thấy đâu. Chỉcó linh hồn bà trở về thôi. Em nhớ chị nhiều lắm đó.- Nói rồi cô ôm hônchị thắ thiết như một cặp tình nhân.
- Thôi. Thôi. Stop. Em sao rồi. Nghe nói em ngất và trở về vào sáng nayđúng không?. Cẩn thận kẻo lại bị lại. tim em vỗn đã yếu mà.
- Không đâu chị. Hồi xưa em còn nhớ bà nói. Những người có dòng máu quỷnhư chị có thể chữa bệnh cho những người bị bệnh tim n