Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.

a. Đôi mắt cô ráo khoảnh chỉ có những giọt mưa lạnh giá lăn dài trên má. Nước mưa không mặn nóng như lệ tiếc thương. Người duy nhất yêu thương cô, người cô yêu thương nhất… Cô chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. Cô khao khát biết bao một bờ vai vững chải để dựa vào, để khóc… nhưng điều giản dị đó rất xa xăm, ảo ảnh đó không bao giờ cô chạm đến dù có vươn cánh tay níu kéo khẩn cầu.

Những thang thuốc được Trầm Ngư kê rất hiệu quả. Cô làm việc tốt hơn, tinh thần thư thái hơn. Cuối tuần, cô lên thị xã để dự hội thảo cùng đồng nghiệp. Đã lâu rồi mới có việc lên trung tâm tỉnh, lần khác chỉ có trưởng phòng đi. Cô không thích ồn ào. Cô yêu rừng, yêu tất cả động thực vật của rừng. Cô thấy cuộc sống có ý nghĩa, thấy mình đang sống khi bảo vệ chúng. Cô không thể chịu được khi người ta vì lợi ích vật chất mà tàn phá thiên nhiên. Rừng với cô là cõi an nhiên trần thế, là nơi cứu rỗi linh hồn. Ý nghĩ tự sát có vẻ nhiều năm rồi không đến với cô. Xe dừng trước cao ốc tổ chức hội thảo. Cô bước xuống xe, đưa mắt ngắm xung quanh. Một hình ảnh đập vào mắt làm cô không thở được. Không khí trong buồn phổi như bị hút cạn. Cô chớp mắt liên tục, cố xua đi hình ảnh đó. Cuối cùng, nó cũng biến mất. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng ngực chợt đau đớn không yên. Cô tự thuyết phục mình đó chỉ là ảo ảnh do nắng phản chiếu vào những tấm kính của cao ốc tạo ra.

Buổi hội thảo diễn ra thuận lợi. Quyết định sẽ được biết trong vài ngày nữa. Mọi người vui vẻ cùng nhau dùng cơm. Nói dùng cơm nhưng thực chất là bữa tiệc thịnh soạn với sự lãng phí đến khó hiểu. Tiếng nói cười ồn ả, lào xào xung quanh làm thần kinh cô căng thẳng. Cô thấy ngột ngạt nên đi ra ngoài hóng gió một mình. Khoảng không xanh của cao ốc trồng rất nhiều bằng lăng tím. Cả một hàng bằng lăng thẳng tấp đang trổ đầy hoa tạo cho khung cảnh chiều sâu kỳ lạ. Nhìn hàng bằng lăng như đang đứng ở thế giới khác, cách một với tay mà lại rất xa. Cô ngồi xuống ghế đá, đùa nghịch những viên sỏi trắng dưới chân. Tiếng còi xe ngoài đường vang vọng thể hiện nhịp sống năng động chốn thị thành.

-Chị vẫn thích ngồi một mình trước.

Cô nghe giọng nói, ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô mở to và đồng tử dần đông lại. Khung cảnh xung quanh bị màu tím nuốt mất chỉ còn hình ảnh của hắn. Mọi âm thanh xô bồ cũng biến mất chỉ còn âm hưởng của giọng nói vừa nghe lặp đi lặp lại trong đầu. Những hình ảnh quá khứ lướt qua mắt cô cùng vô vàn cảm xúc hỗn loạn, mâu thuẫn nhau. Cô muốn nói nhưng môi mấp máy không thành lời. Lòng ngực cô đau, đau đến khó thở. Trái tim đập dồn dập liên hồi. Cảm xúc dồn nén không thể hiện được làm mọi tế bào thần kinh căng thẳng, nguy hiểm như một quả bóng bị bơm quá nhiều hơi. Vượt qua mức đàn hồi nó sẽ nổ tung. Cô ngồi im khi hắn đang bước lại gần. Khoảnh khắc hắn chạm vào cô thì mọi thứ đã biến mất trong màu tím bằng lăng. Cô ngã về phía trước, chìm vào giấc mơ hoang đường với những cánh hoa bằng lăng bay trong gió tạo thành một đại dương hoa tím bất tận níu bước nền trời xanh thẳm không một gợn mây.

Cô tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối. Tiếng ễnh ương buồn thảm vọng đều đều bên tai từ một nơi rất xa xăm. Cô nhìn quanh, không có ai. Cô ngồi dậy ngắm khu vườn rậm rạp cây lá qua ô cửa sổ cạnh giường. Vườn cây đã che mất khoảng trời lung linh sao nhưng thay vào đó là những con đom đóm lấp lánh. Chúng bay chập chờn trong đêm, lẩn khuất sau những phiến lá. Chúng như những hành khất lãng du đêm dài với ngọn đèn nhỏ bé xanh xao, đi mãi không có điểm dừng. Cô ngẩn ngơ nhìn mấy con đom đóm. Đầu óc trống rỗng. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình nằm ở nhà hai chị… Cô bước xuống giường khi nghe tiếng ồn ào ở nhà ngoài. Giọng nói của Trầm Nhạn lạnh lùng và điềm tĩnh vang lên một cách khác thường. Chị chưa bao giờ nói chuyện với sắc thái như vậy.

-Tôi chỉ có thể tạm thời khống chế việc thổ huyết của anh nhưng không thể trị tận gốc vì anh đã làm một việc sai lầm nên bị quả báo là đương nhiên… Anh đã làm một cô gái mang thai rồi bỏ rơi cô ta, bây giờ còn định kết hôn với một cô gái khác. Anh lừa dối và phản bội cùng lúc cả hai người con gái. Việc làm xấu xa như vậy rất đáng bị trừng phạt… Mạch của anh hoàn toàn bình thường nhưng anh sẽ thổ huyết cho đến chết chỉ trong hai ngày nữa thôi. Có đi bệnh viện cũng không kết quả gì đâu. Anh hãy tìm hai cô gái ấy mà xin tha tội. Một trong hai người đó sẽ gỡ bỏ thứ đã để lên người anh. Hãy thành khẩn vào.

Bệnh nhân và người thân ra về trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Cô bước khỏi cửa buồng, ngồi xuống ghế đệm đặt sát vách. Trầm Nhạn và Lạc Ngư dõi theo những hành động của cô nhưng không nói gì. Cô lên tiếng hỏi.

-Chị Nhạn. Chị là bác sĩ mà cũng tin mấy thứ như trù yếm, nguyền rủa hay sao?

Trầm Nhạn và Lạc Ngư cùng mỉm cười. Cô thấy như họ vừa thở phảo nhẹ nhõm. Trầm Nhạn trả lời cô.

-Chị là bác sĩ có bằng cấp đàng hoàng nhưng cũng là thầy thuốc dân gian mà. Chị đã gặp nhiều trường hợp khoa học không thể giải thích được nên chị chọn biện pháp giải quyết theo cách dân gian. Nói chung chỉ cần căn bệnh được chữa


Old school Easter eggs.