
hiệp 2 kết thúc tỉ số là 28-20 nghiêng về đội của Bin. 2 anh Han và Ken chỉ được cái đầu thôi chứ về mặt thể hình thể thao là kém Bin xa vời lắm. Nghỉ ngơi 1 hồi, Han được Anny tiếp thêm động lực bởi mấy lời nói to nhỏ gì đó vỗng sung hẳn lên trong hiệp 2 và kết quả là 30-30, đang bắt đầu hiệp 3 thì Ken đập bóng mạnh quá, văng ra chỗ ông thầy làm ổng không để ý ngã cái rụp, lớp 8 thì nhịn cười nhưng vẫn không qua mắt được ổng. Thầy Suim tức tối cầm quả bóng hất thẳng về phía tụi nó nào ngờ lại quá tay nên dính vào thanh sắt trên tường và kết quả là quả bóng không còn 1 hơi nào vì va vào đinh xì hết rồi. Nhà kho chứa bóng thì bị mất chìa khoá từ đời nào nên không có quả bóng nào nữa. Rồi tụi nó phải cắn tăng chịu đựng đứng vững để nghe "đài radio" của thầy Suim. Vì lũ con gái không tập,đám con trai nhập bọn cùng con gái chơi bóng chuyền. Kết quả là vụ giựt vàng hồi nãy để "chưng" làm cảnh làm nền thôi, bây giờ con gái 1 phe và con trai 1 phe ( lần đầu tiên thấy bóng chuyền 30 người )
- E hèm.. Luật như sau. Không sài luật nhà nước mà sài luật rừng. Rồi 1..2..3 bắt đầu - Lucy làm chủ rồi nhảy lên đập bóng
30' trôi qua 2 bên chơi rất hăng. Mặc dù là con trai nhưng đám Ken rất mệt và cực kì nể phục phe Lucy. Cũng phải, đơn giản vì tụi nó có biết chơi bóng chuyền đâu, trước giờ chỉ chuyên môn bóng rổ thôi mà. Đám con trai chỉ biết thấy bóng bay về đâu thì chạy theo đỡ bóng rồi ném lại qua bên kia. Bỗng Suim có điện thoại phải đi ra ngoài, cả đám thấy vậy mới ném trái bóng đi tụ tập lại
- Chơi ổng một vố đi
- Lừa ổng làm sao mà ổng làm đứt lưới bóng đi cho ổng đền chơi
- Vậy xưa rồi, cho ổng bị thương
- Làm sao?
- Thế này nhé, đứa nào hy sinh bị bong gân chân cho nó phồng lên rồi kêu ổng tới rồi đợi ổng xách lên đưa đi phòng y tế rồi rải bi xuống cho ổng té rồi đứa bị bong gân cố gắng té làm sao đè thật mạnh vào bụng ổng ý
- Okeyy, ý hay mà tui còn hay hơn nè
- Sao sao??
- Cho thằng heo bị bong gân ý rồi cho nó té lên người ổng
- Trời ơi.. Vậy mà không nghĩ ra, good good
- Heo! Nghe rõ chưa?
- Okey, đã rõ
10' sau thầy Suim nghe điện thoại bước vào thì thằng Heo la lên í ới than đau. Ổng thở dài 1 cái rồi tức tốc chạy lại chỗ nó giả vờ sờ sờ hỏi thăm rồi phán 1 câu "bị bong gân" trong khi nó mập quá nên chân mới như vậy.
- Thầy đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi thầy - đám học sinh cứ nhao nhao lên. Trong lúc ấy thì có 1 đứa rón rén đi rải bi
- Ơ ơ.. Ờm được - ổng lại thở dài lần thứ 2 và xách tay thằng heo lên vai dìu nó đi, vì thằng Heo cứ cản trở tầm nhìn cua ổng nên bước gần tới cửa thì ổng đạp bi ngã chúi xuống đất, thằng Heo nhân cơ hội thì ngã đè lên ổng. Với 1 cân nặng đáng để mơ ước của nó đè lên con người của ổng thì.... Tự hiểu ha. Ổng bị đè lên đau điếng người, đầu đập vào cánh cửa và nằm bất tỉnh nhân sự. Đám học sinh cười phá lên một hồi rồi Lucy nảy ra 1 tưởng. Nó tụ tập cả lớp lại lấy bút lông vẽ rồng vẽ phượng lên mặt ổng rồi khiêng ổng xuống phòng y tế. 15' sau thầy Suim tỉnh lại, đầu óc quay cuồng
- Tôi đang ở đâu? - thầy Suim
- Thầy ở phòng y tế - cô giáo y tế bụm miệng cười khúc khích
- Ờ thế tôi đi đây - Thầy Suim ôm đầu đứng dậy bỏ đi
- Ơ.. Nhưng thầy ơi! Thầy Suim! - cô y tế gọi với theo nhưng thầy Suim không quay đầu lại, chỉ giơ tay tỏ ý "chào tạm biệt"
Thầy Suim cứ đi nhong nhong khắp trường, rất nhanh đã nhận ra những tiếng cười khúc khích cứ vang bên tai. Nữ sinh nhìn thầy thì cứ lấy tay che miệng, nam sinh thì cười khanh khách, đến cả những học sinh lầm lì, mọt sách cũng cười, thầy bắt 1 nữ sinh lại dí sát mặt hỏi
- Có chuyện gì?? - thầy Suim mắt nhìn chằm chằm vào nữ sinh
- Dạ thưa thầy... Nè thầy - Nhỏ đó nhịn cười không được ném cho ổng cái gương rồi chạy biến mất, sợ nếu ở lại làm thớt cho ổng chém cá hụt.
Ổng nhìn vào trong gương thấy một người.. Không là 1 con dị nhân đúng hơn. Ổng thấy mình bây giờ trên trán có 1 cái mắt do bàn tay ai đó vẽ, mà nét vẽ lại như con nít 3,4 tuổi, phía bên má trái là mực nâu làm thân cây, mực xanh làm lá cây, mực trắng làm chim cò, nói chung là không ra cái thể thống gì, bên má phải thì vẽ vời giun, cóc, rít tùm lum trong rất kì dị, phía dưới mũi chấm 1 mảng mực đen to đùng í chỉ là mụn ruồi, đã thế còn tô mực đen lên môi trông dị hơn không thể tả, hàng lông mày thì dính chặt với nhau. Tóc là cột 3 chùm, trời ơi đám học sinh này quậy phải biết. Không cần suy nghĩ cũng biết ai làm, thầy ném thẳng cái gương vào tường rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong thì chạy đến đạp cửa lớp 8 và hét
- Em nào vừa "make up" cho tôi thì đứng lên đây
Lớp 8 nhìn thầy Suim ngẩn ra 5s rồi cười sặc sụa, tụi nó không ai bảo ai đứng hết lên
- Mấy em.... Giờ thể dục điểm F hết cho tôi, không ai đạt trong giờ này - thầy Suim chỉ tay vào lớp 8 mà mắng. Đúng lúc cô Biline đi ngang qua, nghe hết mộ việc thì bay vào chửi "ké"
Vậy là 2 ông bà song kiếm hợp bích ngồi mắng nhiếc lớp 8, mặc cho lớp 8 không quan tâm mà tụ tập lại 888 hay nói xấu
- Hừ mấy em cứ chờ đó - thầy Suim chỉ tay vào lớp 8 rồi quay lưng bước đi
- ba mẹ các em thật không biết dạy dỗ