
Đôi mắt ti hí vì mớ ngủ mở to hết cỡ.
- [ Sao? Anny bé bỏng của tôi giết người? '>
Papa Anny lao như bay tới chỗ hai cô hầu gái đang tám chuyện
- [ Ơ... Tôi ... Tôi...ư...'>
Papa Anny bặm môi suy nghĩ, phẩy tay ra hiệu cho hai cô hầu dọn dẹp ly nước và lui ra.
"Hoá ra cảnh sát bắt mình là có lý do, ai bảo không nói rõ nguồn gốc làm gì để mình hiểu lầm. Nhưng Anny không bao giờ giết người, nó là một đứa ngoan và rất biết suy nghĩ trừ khi có chuyện gì đó xảy ra"
Đang suy nghĩ một lúc ông chợt nhớ đến câu nói của Han "Bác yên tâm. Chỉ cần ai đụng vào 1 cọng tóc của Anny cháu sẽ cho nhà nó sống dở chết dở" Đụng vào một cọng tóc đã bị như thế, ắt phải cả chùm tóc mới có thể giết người, nhưng đó chỉ là lời nói xuông của một thằng nhóc. Khoan! Cả chùm tóc? Không thể nào... Không thể nào... Con Anny mới đi cắt tóc, có lẽ nào...?
Mặt papa Anny tái xanh, đôi môi run rẩy
- Hai đứa nó... Thật sự giết người?
Ông hoảng loạn vơ lấy cái điện thoại.
- tút..tút..tút.. Chào papa! - Anny
- Nói cho papa biết, chuyện gì đã xảy ra - papa Anny giọng nói còn run rẩy.
- A.. Như những gì papa thấy. Con..giết..người hihi - Anny nói giọn có chút bí ẩn. - Papa yên tâm.. Con biết, tập đoàn nhà Jenny là người đã tung tin đồn xấu với mấy tập đoàn khác, và mục tiêu kế tiếp là tập đoàn của chúng ta. Con thay ba, xử lý cái chân ngáng đường này.
- Con.. Con không cần giết người như thế!!! - ông cố gắng không nặn ra tiếng trách móc
- Papa.. Con chỉ đang phá huỷ thế lực đang kìm hãm công ty mình thôi. Papa an tâm.. Con không sao.. Tạm biệt papa.. Tút tút tút - Anny vừa nói vừa cười rồi tắt máy.
-.. Nói cho tôi biết, đây có phải con gái tôi không? - papa Anny lắc đầu thở dài ngao ngán.
******
- Jenny a Jenny.. Ngày mai.. Sẽ là ngày giỗ của cô. - Anny phía bên này cười ma mãnh.
____________________________________
Alice: bây giờ là đã chính thức vào học. Xin lỗi mọing vì up quá lâu. Bây giờ 1 tuần mình chỉ rảnh vào ba buổi tối 3-5-7 nên mình up truyện vào giờ đó nhé. Cảm ơn đã ủng hộ.
Sáng sớm hôm sau, Lucy ra ngoài chạy bộ tập thể dục thì thấy một đống người đang bu lại nơi bảng tin "có chuyện!?" Theo bản tính tò mò Lucy cũng chen chân vào, thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn không bao lâu cô đã đứng trước bảng tin và thực sự hoảng. Đôi môi run rẩy, mặt tái xanh lẩm bẩm
- Cái gì đây?
Trước bảng tin dán lên một tờ giấy A4 ghi rõ từng chữ một:
LỆNH TRUY NÃ
CON GÁI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN... VÀ 29 ĐỨA BẠN CÙNG LỚP.
ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG: 30 ĐỨA HỌC SINH NGOẠI QUỐC ƯỚC CHỪNG 18 TUỔI. ( xin lỗi các độc giả, tôi quên mất tên công ty nhà Anny rồi /_ )
"Cái @%#^! chết con bà nó, tính sang đây đi du lịch chứ đâu phải làm cái lệnh truy nã!!! Về thông báo lại thôi"
Lucy xoay bước, lấy mũ trên đầu đội thật thấp xuống che đi đôi mắt, gắn tai nghe lên tai bật nhạc lên và chạy về chung cư.
- Mấy đứa!! Xảy a chuyện rồi!! Chúng ta bị truy nã rồi!! - Lucy hốt hoảng kể lại nội dung của lệnh truy nã.
- Biết lâu rồi bà nội. Thay đồ đi, đi xử con Jenny luôn rồi còn về nước - Anny phe phẩy cái quạt giấy - Kế hoạch như vầy.. Như vầy.. Rồi thế này..thế kia.. Đồng ý?
- Duyệt! - cả đám búng ngón cái về phía Anny.
------
4 giờ chiều ngày hôm ấy:
- [ Cứu! Cứu tôi! Ưm.. Ưm.. '> - tiếng kêu la thảm thiết của Jenny vang lên, ngay sau đó đã bị bịt lại bở cuộn băng keo màu xám.
- Phù, bắt cóc nhỏ này khó hơn tao tưởng - Heo đập tay mấy cái thơ dài
- Khiêng lên xe, à quên, châm thuốc mê đi. Mà khoan.. Sao từ đầu không châm thuốc mê - một đứa khác ôm mặt như sực nhớ ra.
- Ờ ha - mấy đứa còn lại mặt ngu nhìn nhau.
- Nói nhiều, châm xong rồi thì khiêng lên đi - Heo liếc mấy cái rồi quay lên hàng ghế lái.
Đúng 5h chiều có mặt tại một căn nhà kho.
- Xin kính thưa quí vị, rất cảm ơn hôm nay quí vị đã ghé thăm. Hôm nay.. Chúng ta sẽ chơi trò bạo-ngược. - Bun đứng trên bục cao nhìn xuống 29 đứa học sinh, mỗi đứa đeo một cái mặt nạ tưởng như một tổ chức ngầm.
- Hoan hô!! - cả khán đài mặc dù có 29 con người nhưng tiếng vỗ tay và la hò rất to. ( đương nhiên, bởi vì có loa phụ hoạ mà )
- Nào, xin quí vị hãy chiêm ngưỡng vật hiến tế lần này. - Bun xoè tay qua bên trái, tức thì cái màn đươc vén lên. Lộ ra một thân thể mảnh khảnh, trắng trẻo, đôi mắt mang sự sợ hãi, mồ hôi đầm đìa, lệ rơi giàn giụa. Đúng rồi, đó là Jenny. Lại một tràng pháo tay vang lên.
- Và trò chơi có thể lệ như sau: các vị bốc thăm từng con số, ở trên đây có hai bảng quay hình tròn. Bảng quay thứ nhất là quay con số, trùng số với vị nào thì mời vị ấy lên quay bảng thứ hai. Bảng thứ hai này ghi 10 cách bạo vật hiến tế. Và bây giờ, tôi xin bắt đầu. - Bun giới thiệu xong thì quay bảng đầu tiên - Mời số 10!
- Trời.. Hên quá! - một nhỏ chạy lên với nụ cười tươi rói.
- Xin mời - Bun xoè tay chỉ đến bảng thứ hai. - Vâng, vậy là trúng "phi dao". Chúng tôi có 12 con dao, xin mời vị số 10 bịt mắt lại và phi dao vào vật hiến tế. - Bun cười híp mắt
- Ưm...!! Ưm..!! Ưm..!! - Jenny dãy dụa nhưng không tài này nhúc nhích được.
Bạn số 10 đã chuẩn bị xong, cầm con dao, giơ cao tay và phóng thẳng đến Jenny. Đ