XtGem Forum catalog
Lớp Học Ma, Quái Ác!!

Lớp Học Ma, Quái Ác!!

Tác giả: Đinh Hương

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 32821

Bình chọn: 9.00/10/82 lượt.

ồi cố nhắm mắt ngủ.

Buổi sáng tôi thức dậy với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Những chuyện tôi qua nó cứ lập đi lập lại trong đầu của tôi. Lê cái thân mệt lừ cả người vào phòng tắm,vệ sinh đi cá nhân thay đồng phục xong, tôi bước ra khỏi phòng để đến lớp. Hơm nay tôi không đi đường nhà kho nửa mà dòng ngược lại. Tôi như người mất hồn không để ý trước sau nên đã va phải chị lao công. Những sắp báo trên tay chị ấy rơi xuống đất. Cuối người nhặt hộ, vừa nhặt lên tờ báo, nó khiến tôi chú ý với những dòng chữ in to " LỚP HỌC PHÁT NỔ. TẤT CẢ HỌC SINH LỚP 12A3 CỦA TRƯỜNG THPT ĐÌNH LỄ ĐIỀU THIỆT MẠNG " Gì đây? Đình Lễ ? Chẳng phải đây là trường tôi ư? 12A3 chẳng phãi là cái bảng mà tôi đã thấy phía trên cửa nhà kho hay sao? Vậy những gì tối qua tôi thấy điều là sự thật? Tất cả họ không phãi người? Họ điều là những hồn ma!! Dứt suy nghĩ, tôi phăng tờ báo xuống đất, đứng dậy và chạy nhanh về phòng. Tôi phải đi, phải thoát khỏi nơi này.

Mở toan cửa phòng ra, tôi vụt vào trong thu xếp đồ đạt một cách nhanh nhất. Chạy ra cổng trường. Cũng may là ông bảo vệ chưa đóng cổng, tôi lao ra ngoài. Gọi một chiếc taxi về nhà. Về đến nhà, cửa trong vẩn mở. Có lẽ bố mẹ tôi chưa đi làm. Tôi nhấn chuông cửa, mẹ bước ra thấy tôi mẹ vô cùng kinh ngạc. Mở nhanh cửa cho tôi, tôi quăng chiếc vali trên tay xuống, chào đến ôm mẹ trong sự kinh hãi. Mẹ vỗ vai tôi, bảo : - Chuyện gì? Vào nhà rồi nói bố mẹ nghe! Tôi cùng mẹ bước vào trong, kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe nhưng lại quên mất vụ tờ báo.. Bố nhìn tôi cười nói : - Do con học quá nhiều rồi ảo giác thôi! Bố sẽ xin cho con nghĩ một ngày rồi mai đến trường!! - Ơ. Con không ảo giác, chúng điều là thật mà bố. Bố không tin con ư? - Không phãi bố không tin, mà những điều ấy thật hoang tưởng. Nó không có thật đâu! Con gái. Mẹ tôi tiếp lời bố : - Bố con nói đúng. Mẹ sẽ mua ít thuốc an thần cho con bớt căng thẳng. Vào phòng nghĩ cho khoẻ. Tối mẹ sẽ chở con vào trường. Tôi im lặng, khoé mắt rưng rưng. Không phãi là tôi không muốn trái ý bố mẹ. Nhưng những việc bố mẹ tôi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Vào đến phòng, tôi trèo lên chiếc giường úp mặt vào gối khóc nức nở. Khóc đến kiệt sức nên tôi ngủ lúc nào không hay. Đến tối, tôi bị đánh thức bằng gọi nói của mẹ. Chắc có lẽ lại lôi tôi vào trường đây. Tôi đi bước xuống giường, đi rửa mặt thay đồ rồi bước ra cửa. Mẹ đã đem đồ tôi lên xe từ khi nào. Tôi cùng mẹ bước ra xe. Trước khi đi bố tôi còn bảo : - Đừng căng thẳng quá mức nhé con gái! Tôi gật đầu đáp lại ông. Đâu phãi là tôi căng thẳng, nó là sự thật kia mà. 10' sau mẹ tôi cũng đã đậu xe trước cổng trường. Tôi không muốn vào đây chút nào. Hoàn toàn không muốn. Mẹ đưa hành lí và cái vài chai thuốc gì đó cho tôi căn dặng : - Cái này con uống 2 viên trước khi ngủ. Đừng uống quá liều, nhớ nhé! Tôi cũng vâng vâng dạ dạ qua loa. Tôi đâu có cần đến thứ này đâu chứ. Nhưng nói sao thì bố mẹ vẫn không tin tôi. Đành phải tìm cách khác trốn khỏi đây vậy. Tôi chào mẹ rồi bước vào. Đến kiến trúc xá, tôi mở phòng ra bước vào thầm nghĩ : " Giá như bố mẹ cho mình ở cùng phòng với các bạn khác thì sẽ đở sợ!!" Nhưng có chỉ là từ giá như thôi. Bây giờ có xin bố mẹ cũng nói : - Ở chung với nhiều người rất phức tạp. Thôi thì cố chịu vậy. Từ nay không sang nhà kho ấy là được rồi. Suy nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn đến 22h. Tôi ngã người xuống phía gối nhắm mắt ngủ. Thiếp đi một lúc lâu. Chợt tôi nghe tiếng gõ cửa nên đã bật dậy. Mở điện thoại lên thì đã 23h56. Không biết giờ này ai lại tìm tôi nhỉ? Trong lòng dâng lên một nổi bất an. Lại bên cách cửa, mở cửa ra. Đập vào mắt tôi là chị Mai với khuôn mặt tái xanh, nhê nhếch máu đôi mắt đổi, tóc dài xoả hai bên, chiếc áo trắng, chân không chạm đất mà lơ lửng trên không chung. Tôi hoảng loạn đóng rầm cách cửa lại. Quay đằng sau, ối chị ta đang đối diện với tôi. Chị ta giơ hai tay lại gần phía cổ tôi. Tôi chạy sang hướng khác hét : - Đừng...TRÁCH XA TÔI RA! Chị Mai nhếch miệng cười man rợ, phát ra cái giọng lạnh lẽo không còn ấm áp như trước, nói : - Đi với chị. Mọi người đang chờ em đến chơi đó! Tôi thục lùi vài bước, tay giơ kiểu như từ chối, lấp bắp nói : - Khô...không. T...tôi không muốn đi! Chị ta lại cười, nhưng mép miệng đến cả mang tai. Trông thật kinh tởm. Chị ta bay đến tóm cổ tôi. Tôi ngắt lịm đi. Đến khi cái thứ gì đó mặn mặn tạt vào mặt tôi khiến tôi tỉnh lại. Đưa tay lên mặt vuốt nhứ như nước ấy xuống để không chạm vào mắt. Nhìn lại đôi tay, tôi run run : - M...máu máu. Thật ghê tởm khuôn mặt tôi đầy máu me. Ngước lên mình xung quanh, một lũ người. Không! Chính xác là những con ma mặt đầy máu, tay chân rẫy từng khúc một, đáng sợ hơn là con ma bên trái tôi. Mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu, phần bụng phía dưới bị tan nát, ruột gan lòi ra. THẬT KINH TỞM. Họ nhìn tôi cười, nụ cười dị họm. Từ đâu một con ma không chân lết đến, cầm một cái cưa lớn lại phía tôi, nhìn tôi nói : - Cho ta hai cái chân của mày. HAHA. Tôi tái xanh mặt, vùng chân : - Không..đừng chạm vào tôi. Tôi vô lực bất động, hai chân mềm nhũng ra không thể nào cử động được nửa. Từng chút một