Disneyland 1972 Love the old s
Lữ Quán Giết Người

Lữ Quán Giết Người

Tác giả: Minh Quân -

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

chỗ không có gió? Còn ra cái thể thống chi? Mary! Về điểmnày, cô kém lắm, kém lắm!

- Thì đã hẳn, tôi có chối cãi chi đâu...

- Ngày khai trương khách sạn, tôi sẽ mời đông, rất đông quankhách. Mà khách danh dự, đố cô, cô biết ai không?

- Ông bà Bassat chớ ai. Tôi biết...

- Sai nữa nhé! Cô, cô là vị khách danh dự của Khách sạn An Lạcđó, đừng tưởng chuyện lơ mơ...

- Rồi sao nữa?

- Sau đó, tôi sẽ cho gia nhân đưa cô về thẳng Helford như ýmuốn. Đúng ra, tôi lưu cô lại làm việc với tôi, nhưng tôi biết không khí của mộtlữ quán không hợp với cô. Đúng không nào?

- Đúng! Bác nói gì mà chả đúng...

- Tôi đi dép vào tim cô ấy chứ! Về đó, cô cứ yên chí mà loviệc chăn nuôi, trang trại. Khỏi lo mang đi bán ở đâu hết. Gà, vịt, trứng, raucủa cô sẽ dành cung cấp cho lữ quán An Lạc... Tôi không mua rẻ, bắt chẹt côđâu. Bằng lòng không nào? Ký giao kèo ngay từ bây giờ, kẻo muộn!

- Ký, ký cả hai tay!

Mary thật tình nguôi khuây được đôi khi, nhờ những mẩu chuyệnnhư thế giữa nàng và bác Richards. Nhưng sau đó, nàng lại buồn rũ giữa phòngkhách trang hoàng lộng lẫy của ông bà Bassat, trong phòng ăn với những thực phẩmcầu kỳ nhiều gia vị, với lối ăn uống kiểu cách kéo dài và nhất là khoảng trốngvô dụng, sống nhờ, sống gửi; cuộc sống vô vị, chán chường.

Một lần kia, vô tình, ông Bassat nhắc đến Jean trong bữa ăn,giọng đầy trách cứ: rằng Jean Merlyn là một tên vô ơn, bội nghĩa đã mất tăm từsau khi hạ được hung thần của dân chúng vùng này. "Dù sao đi nữa - ông gằngiọng - hắn cũng phải biết rằng nhờ tôi cho hắn cơ hội đó, nếu không ấy ư, nócũng cùng số phận với giòng họ Merlyn nhà nó: bỏ xác trong tù hay bị treo cổlên cây..."

Rồi ông phủi phủi hai tay, nói tiếp:

- Mà thôi! Tôi chả quan tâm đến hắn... Mặc xác hắn. Hắn điđâu, làm gì tùy ý, miễn chớ làm điều phạm pháp thì thôi. Nhưng đã chắc gì...giòng máu bất lương chảy trong huyết quản hắn, giòng máu Merlyn!

Mary ngồi lặng, miếng khoai trong miệng nát nhừ mà nàng nghẹncứng cổ, không nuốt được.

Cô gái chỉ thật sự dễ thở, thoải mái những khi được mộtmình, nhất là như sáng hôm nay, nàng đi dạo trên đồng hoang, tâm trí phiêu du,vừa đi vừa nghĩ đến ngày mai, khi nàng trở lại Helford...

" Jean Merlyn! Dù sao, anh tệ lắm: anh không hề trở lạiđể thăm tôi trong những ngày tôi nằm liệt trên giường. Vậy mà anh bảo anh yêutôi? Anh bảo... Cái gì ngăn anh? Tôi thú nhận là yêu anh, chỉ yêu một mình anhthôi, từ nay cho đến mãn đời, nhưng đừng hòng tôi đến nhà anh để kiếm anh.Không! Không bao giờ cả! Ngày mai, tôi sẽ từ biệt ông bà Bassat trở về Nam. Tôilà nông dân, anh nhớ thế! Tôi thăm đồng hoang lần cuối, hôm nay!"

Mary lẩm bẩm. Nàng ghi nhận tất cả cái hùng vĩ, bình thườngcủa từng tảng mây, từng cọng cỏ, từng ngọn đồi, từng lối đi, từng phiến đá. Đểrồi ngày mai nàng quay lưng lại và mãi mãi không đến nơi này...

Mary vẫn vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Nàng nhớ lúc trước mẹnàng vẫn bảo: "Lòng mình khó mà thỏa mãn" và nhất là cái câu:"Khi người đàn bà làm việc cho người khác, vì người khác thì họ dễ vui, dễyên ổn trong lòng, nhưng khi họ làm cho chính họ thì..." Mary không phải hạngngười ích kỷ, nhưng bây giò thử hỏi nàng có ai đâu để mà làm vui, mà sống vìngười ấy, cho người ấy? Nàng chỉ còn có đất đai, làng mạc để bám víu, biết làmsao? Chả nhẽ nàng đi tu? Không, Mary biết rõ nàng: nàng không phải là thứ ngườicó thể quên mình tới mức ấy. Các vị nữ tu khả kính nhưng không thể có nàngtrong số ấy. Nàng ham hoạt động, thích vươn vai thở mạnh và khi vui nàng muốncười to. Nàng muốn có bạn xung quanh, gà, vịt, ngựa bò, cỏ cây, sông suối, nếukhông có ai gần gũi thì các sinh vật ấy cũng đủ vui rồi, và khung cảnh quen thuộccủa Helford cũng là quá đủ cho một cô gái đã nếm nhiều gian khổ trong nhữngngày qua!

Mary cố quên, cô không cho mình nghĩ đến Jean Merlyn, chàngtrai bướng bỉnh, ngang tàng đã gieo vào tâm hồn nàng mối tình đầu thắm thiết.Chàng trai đã vì nàng, trở lại nhà thờ lần thứ hai trong đời, đã làm những điều...Không! Chỉ nguyên mỗi việc anh ta vào nhà thờ quì xuống cũng đủ làm Mary thấy mềmlòng, huống chi... Ra ÁI TÌNH có thật, không phải là thứ chuyện vớ vẩn với cáibề ngoài mà cô đã từng mỉm cười chế giễu các bạn ngày xưa. ÁI TÌNH cao quí ở chỗđổi khác con người, làm họ trở thành tốt hơn, hay hơn, nhất là... họ biết quênmình!

Ta sẽ nhớ anh ấy suốt đời! Ta sẽ yêu anh ấy suốt đời, nhưngnếu anh ấy không tìm đến Helford để gặp ta thì ta cũng cam, không bao giờ ta hạmình đi tìm anh ấy.

Mary tự nhủ và một lần nữa ngẩng mặt ngắm kỹ khung cảnh đồnghoang...

Mary sắp sửa quay về, nàng phân vân không biết nên lựa lờicách nào để khỏi phật lòng ông bà Bassat.

Chợt Mary nghe tiếng động phía sau, cô quay lại: một cái xengựa lên dốc, ngược lại hướng nàng đang đi. Mary tò mò, che mắt cho đỡ chói đểnhìn cho rõ. À! hình như một người dọn nhà thì phải. Gớm! Ngựa gò lưng kéo;trên xe lỏng chỏng những son quánh, lọ chai, chăn nệm. Đây là một cuộc dọn nhàcủa một người nghèo! Mary chạnh lòng nghĩ, nhưng rồi nàng bật cười khi nghĩthêm: chưa chắc kẻ ấy nghèo hơn ta; khi ta mà dọn nhà ấy à, lại còn gọn gàng g