XtGem Forum catalog
Mộng Duyên Tiền Kiếp

Mộng Duyên Tiền Kiếp

Tác giả: Mina Th

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321031

Bình chọn: 9.5.00/10/103 lượt.

còn kiếp sau ?... “

Những giai điệu khẽ vang lên khiến Khải Uy trong mơ màng chợt tỉnh giấc, bên tai nghe vọng lại tiếng đàn hoà vào giọng hát trong trẻo nhưng lại buồn thê thiết. Âm thanh như xa như gần ấy khiến anh trở nên mộng mị, rõ ràng rất muốn thức dậy nhưng tâm trí lại lãng du như một kẻ ngủ quên. Trong phút chốc tiếng đàn dừng lại, giọng hát kia cũng ngừng mê hoặc anh. Khải Uy cố mở đôi mắt một cách khó khăn.

- Tỉnh rồi ư? - Một giọng nói nhẹ nhàng bên tai cất lên.

Khải Uy khẽ quay đầu, bắt gặp gương mặt ấy khiến anh hoảng hốt hét lên, theo phản xạ bật ngồi dậy, tức thì lùi về phía sau, thần sắc kinh hãi vô cùng, miệng lắp bắp nói không nên lời. Cô gái vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía anh, mày thanh khẽ cau:

- Ta tự hỏi, sao mỗi lần gặp ta ngươi lại hoảng sợ như vậy ?

Khải Uy nặn từng chữ một cách khó khăn: “ Cô ... cô...là...ai...sao...cô lại...ở...ở đây...? “

Cô gái vẫn không rời ánh nhìn khỏi anh, tay khẽ chống gằm nhìn anh cười cợt nhã:

- Đàn ông con trai mà lại ăn nói ấp úng thế à? Câu này để ta hỏi ngươi mới đúng chứ.

Khải Uy lại càng sợ hãi hơn, gương mặt càng lúc càng biến sắc. Nhìn bộ dạng sợ sệt của anh khiến cô gái không khỏi bật cười.

- Hahahah! Sợ cái gì hả? Ngươi có phải đàn ông không vậy? Đứng trước một cô gái mà lại co ro sợ sệt thế kia à ?

Cô gái vừa cười vừa lắc đầu, nụ cười rất đỗi sãng khoái khiến Khải Uy có phần thoải mái hơn :

- Tôi không sợ con gái, nhưng con gái như cô thì sợ.” – Vừa nói anh vừa lau mồ hôi trên trán, nét mặt có phần dịu lại.

- Hử? con gái như ta thì thế nào? – Nói đoạn cô gái bất chợt lao đến mặt kề mặt với anh khiến Khải Uy hốt hoảng hét toán lên chạy vụt ra phía cửa, chỉ dám lấp ló nhìn vào. Bên trong phòng, cô gái ngơ ngác trước phản ứng của anh mắt tròn xoe quay đầu nhìn Khải Uy đang lấp ló bên ngoài, hai tay chống lên cằm nhìn anh đăm đăm, hồi lâu chợt lên tiếng:

- Này!

Khải Uy giật mình vội trả lời: “ Sao ? ”

- Ta hỏi ngươi một câu nhé? – Vẫn giữ nguyên điệu bộ, cô gái mỉm cười nói.

- Được. – Khải Uy vẫn phần nào e dè và sợ hãi, trông dáng vẻ của anh cứ như sẵng sàng chạy điền kinh 1000km/h vậy.

- Ta hỏi ngươi, ta có đẹp không? – Giọng cô gái đều đều, gương mặt vẫn không biến sắc.

- Hả? Chuyện đó...sao lại hỏi vậy ?

- Trả lời. – Cô gái gằn giọng.

- Thì...đẹp. – Tự dưng lại hỏi một câu chẳng liên quan gì khiến anh có phần hơi lúng túng, thật ra Khải Uy sống ở Thuỵ Sĩ từ nhỏ việc gặp gỡ với các cô gái đối với anh rất đỗi bình thường, nhưng người con gái trước mặt anh dù lần đầu gặp gỡ nhưng cô ta đã xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt mười năm qua hỏi sao Khải Uy lại không sợ hãi như vậy.

Chợt cô gái đứng vụt dậy, từng bước đi đến chỗ Khải Uy khiến anh lại càng sợ hãi, quay đầu toan bỏ chạy. Bất chợt, cô gái nắm lấy cổ áo rồi đẩy anh xuống đất, ánh mắt có phần tức giận, lớn giọng nói:

- Nếu đã nói là đẹp thì tại sao nhìn thấy ta ngươi lại sợ hãi vậy chứ, rốt cuộc là ngươi bị cái quái gì hả ?

Nhìn dáng vẻ cô gái có phần tức giận chắc vì thái độ của anh đã quá thất lễ. Cố định thần lại, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng rặn từng chữ một :

- Xin..Xin lỗi, tôi không định thất lễ nhưng thật ra, cô... tôi không biết phải nói sao nữa...

Cô gái hướng mắt nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn giận dỗi: “ Nói cho rõ ràng nếu không đừng trách ta, đồ đáng ghét.”

Nhìn điệu bộ của cô gái khiến Khải Uy có phần nào thoải mái hơn, anh gãi đầu cố suy nghĩ những từ ngữ trang nhã nhất để kể cho cô gái nghe về những giấc mơ của mình trong suốt mười năm qua.

- Tôi biết, nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng đó là sự thật. Chính vì thế, khi gặp cô tôi mới sợ hãi như vậy. Xin cô thứ lỗi cho.

Sau khi nghe câu chuyện của Khải Uy, cô gái không nói gì, vẻ mặt có phần nào tư lự. Một hồi im lặng, cô gái chợt đứng vụt dậy:

- Có khi nào ta và ngươi có duyên nợ kiếp trước không? Hahha! thật bất ngờ, không ngờ ngươi lại mơ thấy ta...hhahah..”

Gương mặt vô cùng thích thú, cô gái cười không ngừng trong khi Khải Uy chỉ biết gượng cười khổ mà không nói nên lời. Bất chợt :

- Ta quên mất, mà ngươi là ai? Sao lại đến đây ?

- À... Tôi họ Tần tự là Khải tên Uy .

Cô gái liền reo lên: “ Tần Khải Uy ! Ngươi là con trai duy nhất của Tần Lãm và Hà Vân Tranh ?”

Khải Uy ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cô gái: “ Đúng vậy. Làm sao cô biết cha mẹ tôi ?”

Cô gái cười tươi tiếng lại nắm chặt tay anh, khiến anh có phần nào hốt hoảng.

- Hahaha...rốt cuộc cũng tìm được rồi, Tần Khải Uy ngươi chính là người kế thừa thứ 50 của Tần Gia. “

Khải Uy kinh ngạc tột cùng, nhìn cô gái trân trối: “ Tần Gia có từ lâu đời vậy sao? ”

Cô gái đá mắt nhìn anh, rồi kéo anh sang một căn phòng khác. Vừa mới đây thôi, anh còn sợ hãi khi đứng trước người con gái kia, ấy vậy mà bây giờ lại để cô ấy dắt tay đi trong vô thức.

Lúc nãy vì quá hoảng sợ khi nhìn thấy cô gái mà anh đã quên để mắt đến ngôi nhà. Tần Gia có khiến trúc cổ kính nhưng lại trông rất mới và khang trang, nội thất chỉ toàn đồ cổ với nhiều gian nhà và phòng ốc cứ tưởng như đang lạc trong một toà th