Teya Salat
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

hích mê tín đó mà thôi .Cuộc họp kéo dài đến tận mười hai giờ , Tiểu Vương trước nay đầu óc mau lẹ , nhạy bén là thế nhưng hôm nay lại vô cùng trầm tư , Trường Hà cũng vậy . Bình thường mỗi khi có cuộc họp , Trường Hà và Trưởng ban Lý Lãng Minh mà bất đồng ý kiến thì sẽ tranh luận đến cùng , thế mà Trường Hà bây giờ lại chẳng tỏ thái độ , chẳng có tinh thần gì cả , Lý Lãng Minh ngồi bên cạnh cũng im lặng , không nói năng gì . Cuộc họp mang một không khí trầm mặc u uất . Kết quả là mãi đến mười hai giờ mới đưa ra được một phương án , tôi cảm thấy phương án vẫn có gì đó chưa được chặt chẽ , vốn muốn thảo luận bàn bạc thêm một chút nhưng đã hết giờ làm việc nên đành phải để lúc khác họp tiếp vậy . Phương án tuyên truyền của Trương Viễn Dương có được thông qua hay không , xem ra ngày mai lại phải thảo luận thêm một buổi nữa . Tôi có chút chán nản , cuộc họp không có hiệu quả như thế từ trước đến nay rất ít bởi tôi không cho phép tồn tại một cuộc họp bàn công việc mà không mang lại hiệu quả nào , mọi lần đều là họp và bàn bạc , bàn bạc rồi đưa ra nghị quyết , nghị quyết rồi sẽ thi hành . Nhưng tôi biết vì tâm trạng của mọi người đều không tốt , trong đó có cả tôi , cũng chẳng thể trách ai được .Trở về nhà nghỉ của trụ sở , tôi tiếp tục gọi điện thoại bảo Trương Vọng mang bữa trưa đến .Vừa gác điện thoại , tôi giở tập tài liệu ở trên bàn , rồi lấy bản đồ của thôn Thanh Tuyền ra , đầu tiên cần sửa sang qua phương án đã . Trong kế hoạch , trước hết cần sửa con đường cát sỏi ở đầu thôn thành đường bê tông . Muốn phát triển kinh tế thì việc sửa lại đường sá là điều quan trọng nhất , chỉ khi có tuyến đường cụ thể mới xác định đến các kế hoạch tiếp theo . Tôi gọi điện thoại bảo Tiểu Vương đến bàn chuyện , đáng lẽ không nên tranh thủ thời gian nghĩ trưa của cậu ta như thế nhưng tính tôi làm việc không thích dây dưa dông dài , cái gì ra cái nấy phải dứt khoát , với lại tôi cũng muốn bàn bạc thêm với cậu ta một chút . Chúng tôi đều là người xã khác đến , không bị ảnh hưởng của phong tục tập quán nơi đây , thêm nữa nỗi sợ hãi hoang mang mà Tiểu Vương gặp phải cũng không hề nhỏ , tôi nghĩ cần an ủi cậu ta một chút , không muốn cậu ta vì hình bóng mờ ảo vô danh đó mà làm ảnh hưởng đến công việc .Tiếng gõ cửa vang lên , tôi không ngẩng đầu lên nói: “Vào đi!” .Lấy bút chì vẽ một con đường trên bản đồ xem như là con đường bê tông sắp tới , tôi nói: “Tiểu Vương này , cậu xem con đường bê tông của thôn Thanh Tuyền sẽ được thi công theo hướng như thế này có được không nhỉ?” .“Ừm!” , một tiếng cười dịu dàng , tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy người đứng sau tôi là Tử Nguyệt . Tử Nguyệt cười gian giảo nói: “Em không muốn tham gia vào chuyện cơ mật của chính quyền đâu , Chủ tịch Tô đừng làm khó em” .Tôi vui vẻ buông bút xuống , quay người về phía cô , cười tủm tỉm , nói: “Không ngờ lại là em!” .“Tại sao lại không ngờ? Cha em hiện tại đang bận bán hàng , đương nhiên chỉ có thể là em đến rồi” , cô khẽ nhếch môi , liếc mắt nhìn tôi , đôi mắt trong sáng rõ ràng hiện lên nét cười .“Nói như thế là em không giận nữa rồi?”Tử Nguyệt cúi đầu , sắc mặt thoáng đỏ ửng . Cử chỉ đó của cô đẹp mê hồn , giống như trong thơ của Từ Chí Ma có câu: “Dịu dàng nhất là khi em nhẹ cúi đầu , Nỗi thẹn thùng tựa hoa sen trong nước khẽ lay mình trước làn gió”. Tôi không học ngành Văn nên mấy thể loại thơ ca thi phú cũng không hiểu rõ lắm , nhưng lúc này , chẳng hiểu sao câu thơ đó lại cứ bồng bềnh hiện về trong đầu tôi , tựa hồ chỉ có câu thơ đó mới có thể hình dung được sự dịu dàng và mỹ lệ của Tử Nguyệt lúc này . Tôi đưa mắt nhìn về mặt của cô ấy , mạch suy nghĩ bất chợt dừng đúng năm giây . Nhưng Tử Nguyệt ngay lập tức nhướn mày lên: “Thực ra là rất giận , nhưng nhìn thấy bộ dạng anh hôm qua có vẻ không được bình tĩnh , anh đúng là bị ma ám thật rồi . Cho nên em không so đo tính toán với anh nữa!” .“Ma” , bỗng nhiên Tử Nguyệt nhắc đến từ này , tuy đang là giữa trưa nhưng cũng khiến khuôn mặt của tôi chợt trở nên cứng đờ , tựa như có một luồng khí lạnh từ đâu đó đâm thẳng đến , tôi chầm chậm nói: “Hay đúng là anh bị ma ám rồi!” .Tử Nguyệt trừng trừng nhìn tôi , mặt càng đỏ , xinh đẹp tuyệt vời tựa cầu vồng chốn Tây Thiên vậy . Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm ý của tôi . Những việc xảy ra đêm hôm trước , giờ có nói ra cũng chả ai tin , cho dù Tử Nguyệt có là người thông minh đến thế nào đi chăng nữa . Cô thản nhiên nói: “Được rồi , Chủ tịch à , đồ ăn em đã mang đến rồi , anh chiếm hết cả bàn thế này , em nên để đồ ăn ở đâu bây giờ?” .Tôi vội đứng lên thu dọn tài liệu và mấy tấm bản đồ , chiếc bàn giờ trở nên trống không , đưa mắt nhìn bóng dáng Tử Nguyệt , trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm , thư thái . Tôi như có cảm giác ấm áp mang hương vị của gia đình . Ý nghĩ ấy khiến sâu thẳm trong lòng như có từng dòng hơi ấm chảy vào , cảm giác hương thơm ấm áp khiến người ta muốn ngây ngất . Nhưng tôi cũng không nói gì . Nhìn thấy bóng dáng đó , bỗng nhiên khiến tôi thay đổi mọi tư duy . Tử Nguyệt nở nụ cười với tôi: “Không làm phiền anh dùng bữa nữa , em phải về nhà phụ giú