bị kẻ nào đó đang khóa giữ mình.
" Máu của ngươi quả thật không thơm tí nào cả"
Kẻ túm lấy Ma Cà Rồng này không biết là kẻ nào, hắn không có hình thể rõ ràng cứ như là một hồn ma hoang vậy. Tuy nhiên nhìn sắc mặt đau đớn của tên Ma Cà Rồng này cũng đủ thấy sức mạnh của kẻ không có hình hài này như thế nào.
" Ngươi là ai?"
Tên Ma Cà Rồng cất tiếng quát.
" Ngươi không biết ta, ta thật buồn đấy"
Hắn nói với một chất giọng trầm trầm đầy ma mãnh. Tiếng nói của hắn có thể khiến mọi thứ xung quanh phải khiếp sợ, dường như người của hắn toát ra một sức mạnh kinh hồn mà ngay cả Lafic và Mayor cũng không có được luồng sức mạnh ấy. Bất chợt bốn chiếc nanh từ trong cái bóng đen biết nói ấy lộ ra và cắn vào động mạch của tên Ma Cà Rồng. Hắn hút hết toàn bộ lượng máu trong cơ thể của tên Ma Cà Rồng này và chiếm luôn cả cơ thể.
" Ngươi không tệ đấy và hãy hãnh diện khi được ta mượn thân xác của ngươi"
Hắn kéo chiếc áo lên trên đầu và bay lên cao, tiếng gầm gừ của hắn còn khiếp đảm hơn cả tiếng của loài mãnh hổ.
" Thất thế linh nữ, rồi ngươi sẽ là của ta..."
Minh Trúc ngồi thẫn thờ trước cửa sổ đang phản chiếu hình ảnh của mặt trăng đêm nay. Cô đang lo lắng về kẻ mà cô cho là máu lạnh, từ lúc sáng từ giờ cô không thấy mặt mũi Mavis đâu cả. Không lẽ Mavis đã về Fort rồi? Minh Trúc mông lung với cái suy nghĩ đó nhưng rồi cô cũng trấn an cái tư tưởng mình lại vì Mavis chưa bao giờ nói một đằng làm một nẻo cả.
" Rốt cuộc anh ấy đi đâu? Anh ấy không thể đi lại với cái nắng này mà. Không lẽ..."
Minh Trúc hốt hoảng liền chạy ngay xuống sân, lấy chiếc xe đạp ra và chạy đi tìm Mavis. Mavis chắc chắn sẽ không về Fort vậy có nghĩa cậu đang lang tHang đâu đó từ sáng tới giờ.Cái mà Minh Trúc lo ở đây chính là tính mạng của cậu. Lần trước cậu đã bị ánh sáng của mặt trời thiêu đốt một lần suýt chút nữa đã mất mạng, vì thế Minh Trúc sợ lần này Mavis bất cẩn lại gặp phải tình trạng ấy một lần nữa thì Minh Trúc có lẽ sẽ ân hận cả đời. Vì cái suy nghĩ đó mà cô đã nhọc công không quản trời đêm mà chạy xe đi tìm Mavis.
Trong khi Minh Trúc đang cố gắng tìm ra Mavis thì Mavis lại thản nhiên nằm nghỉ trên một cành cây. Bất chợt Mavis cảm nhận thấy một luồng khí cực mạnh thoang thoảng đâu đây, cậu liền ngồi bật dậy chau mày suy nghĩ.
" Ma Cà Rồng nào lại có sức mạnh hắc ám như thế nhỉ?"
Tò mò và kinh ngạc, Mavis liền đuổi theo luồng khí đó cái mà cậu gọi là sức mạnh hắc ám.
Minh Trúc giờ đã dừng lại tại công viên, đạp xe nãy giờ cô đã bắt đầu thấy mệt. Minh Trúc ngồi xuống chiếc ghế đá và dùng tay đấm bóp hai cái đùi của mình.
" Anh ấy đã đi đâu nhỉ?"
Cô đăm chiêu với cái suy nghĩ đó, tìm kiếm một người trong hàng triệu người thì quả là khó khăn huống chi người mà cô kiếm lại là một Ma Cà Rồng. Nhưng không biết vì sao Minh Trúc lại cảm thấy rất lo lắng cho Mavis và muốn gặp lại cậu ngay lặp tức cho dù phải bắt cô làm những chuyện vô ích như thế này.
Ngồi thơ thẩn, hai mắt cô cứ đảo qua đảo lại theo đường chạy của những chiếc xe trên đường, bất chợt có thứ gì đó màu đen bay vụt lại và đem cô tới khu nghĩa địa Ma Cà Rồng. Minh Trúc không thể biết kẻ bắt cô đem đến đây là ai dù chỉ cái nhìn thoáng qua, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến nổi cả tốc độ ánh sáng cũng phải nể ba phần.
" Ngươi là ai?"
Minh Trúc gạt tay hắn ra khỏi vai mình và quay lại quát lớn. Thật ra đối với Minh Trúc thì Ma Cà Rồng không còn là nỗi sợ trong lòng cô nhưng riêng kẻ đứng trước mặt cô hiện giờ lại khiến cô vô cùng sợ hãi. Từ người hắn toát ra vẻ ác ma và có cái gì đó rất ghê sợ.
" Thất thế linh nữ quả nhiên là thất thế linh nữ, cô không hề sợ hãi trước Ma Cà Rồng"
Hắn cười ma mãnh rồi nói. Tiếng cười của hắn quả ghê gợn, nó khiến cô sởn cả gai óc và cô chắc chắn rằng kẻ này sẽ gây nguy hiểm tới mình nên cô nhanh chóng tìm ra cách tự cứu sống mạng của mình.
" Máu của thất thế linh nữ sẽ có ích với ta lắm đây"
" Ngươi muốn làm gì hả?"
Tên Ma Cà Rồng lạ lẫm này từ từ tiến sát lại phía Minh Trúc. Minh Trúc sợ hãi liền lùi lại, mồ hôi cô đầm đìa trên má và chảy xuống tận cổ. Nỗi khiếp đảm trong người cô ngày càng dâng lên, Minh Trúc buộc miệng hét lên gọi tên Mavis. Cứ tựa như Mavis nghe thấy được lời cầu cứu của Minh Trúc nên nhanh chóng xuất hiện và đánh một chưởng vào lưng tên Ma Cà Rồng. Trúng đòn của Mavis, hắn không những không bị thương gì mà còn cười lên anh ách như thể hắn rất vui khi gặp được Mavis vậy.
" Ngươi là ai?"
" Monster"
" Mon...Ster?"
" Sao thế sợ rồi à? Ta tưởng ngươi có bản lĩnh lắm mới dám đánh lén ta"
Lần đầu tiên Minh Trúc thấy được gương mặt sợ sệt và lo lắng của Mavis. Như vậy có thể chứng minh rằng Ma Cà Rồng với cái tên Monster này chắc chắn là một Ma Cà Rồng cực kì mạnh và hung bạo. Minh Trúc lo lắng nhìn Mavis và thầm cầu trời phù hộ cho cậu được bình an.
" Cô đi về"
Mavis quay lại bảo Minh Trúc bằng giọng nói dứt khoác, ẩn hiện trên đôi mắt của cậu chính là sự lo lắng cho an nguy của Minh Trúc tuy nhiên làm sao mà Minh Trúc có thể bỏ mặc Mavis một mình mà chạy cho được nên Minh Trúc đã cự tuyệt lại lời của cậu.