
thác đổ, sợ rằng Minh Trúc sẽ bị thương nên Mavis chạy ngay lại đỡ lấy Minh Trúc và luôn miệng gọi tên cô.
" Minh Trúc.... Minh Trúc.. Em tỉnh lại đi, Minh Trúc.."
Tai thì có nghe thấy tiếng Mavis như mắt cô thì không tài nào mở mắt ra nhìn được. Chẳng mấy giây sau đó, bóng tối đã nuốt trọn những giây phút đó của cô và cô lại chìm vào cơn mê.
Cái bóng đen không rõ từ đâu ra đã đưa Lufer Sick đến một nơi hoang vắng để tránh khỏi tầm ngắm của Minh Trúc. Nơi đây không có định nghĩa của từ sự sống nhưng cái chết luôn trực chờ chào đón mọi thứ. Cỏ cây ở nơi này đều héo mòn, đất đai thì cằn cỏi vì thế giới Ma Cà Rồng gọi nơi này là eo tử thần.
" Cảm ơn ngươi đã cứu ta... Ngươi là"
Sick run rẩy đa tạ cái bóng đen đã cứu mình. Chân ông cứ lạng qua lạng lại không thể nào đứng vững được. Quả là quá mất mặt đối với một tộc chủ một tộc Ma Cà Rồng, đường đường là Ma Cà Rồng được chúng ma tộc Lufer tôn kính mà giờ đây Sick chẳng khác nào một con ma đói trơ xương. Hai hốc mắt thì lộ rõ ra ngoài lại cộng thêm vẻ xanh xao của khuôn mặt khiến nếp nhăn ông hiện lên rất nhiều. Sắc mặt khó coi đã đành nay còn tồi tệ hơn khi ông còn dùng đến bảo bối tối cao như thanh trượng làm cây gậy để chống nữa chứ. Nếu bây giờ mà có cái lỗ nào dưới đất chắc Sick cũng không ngại mà chui xuống dưới đó. Cái bóng đen nhìn bộ dạng thảm hại của ông mà tặc lưỡi thương hại.
" Ngài lâm vào tình cảnh éo le như thế sao?"
Một giọng nói khá quen thuộc đối với Sick. Dường như ông đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải. Sick chau mày suy nghĩ về một Ma Cà Rồng nào đó mà ông quen biết. Kẻ mà Sick liên tưởng đến đầu tiên chính là con trai của Kang Lafor, Kang Mayor.
" Mayor?"
Để chắc ăn, Sick hỏi cái bóng đen với ý thăm dò.
" Ngài vẫn còn nhận ra tôi à?"
Cái bóng đen kéo chiếc mũ xuống để lộ ra gương mặt trắng tinh cùng với đôi mắt màu xanh lét. Nếu nhìn không kĩ thì Sick không hề nhận ra kẻ đứng trước mặt mình quả thật là Mayor.
" Không lẽ ngươi..."
" Đúng thế. Cũng vì thằng Lafic đó mà tôi đã thành ra nông nổi như thế này. Dòng máu Ma Cà Rồng thuần chủng của tôi đã bị ô uế, mọi tội lỗi đều do thằng khốn đó gây ra"
Mayor tức giận rủa quát Lafic. Nhưng sau đó sắc mặt phẫn nộ của Mayor cũng dịu xuống và quay sang nhìn Sick.
" Cũng may là tôi có thể sống sót được khi Lafic phải nằm gọn ở dưới lòng đất"
" Ngươi đã ra tay với em trai mình thật sao?"
Sick có chút khiếp sợ trước ánh mắt tàn độc đó của Mayor nhưng dù sao ông cũng là cấp trên của Mayor nên ông không nghĩ Mayor sẽ làm hại đến mình.
" Trên đời này có chuyện gì mà tôi không dám làm chứ?"
" Tốt lắm. Vậy ngươi hãy giết nốt thằng em còn lại của ngươi đi rồi sau đó hai ta sẽ đăng ngôi chúa tể, lúc đó mọi quyền lực sẽ nằm trong tay hai ta"
Sick đắc ý cười lớn. Như ủng hộ ý nghĩ đó của Sick, Mayor nhuếch miệng cười rồi nói.
" Ta sẽ giúp ông trừ khử Mavis nhưng trước tiên tôi cần phải làm một việc"
" Chuyện gì"
" Xựt..."
Đang sung sướng trong niềm vui. Đột nhiên có cái gì đó đâm xuyên qua ngực. Sick bàng hoàng nhìn xuống phía dưới và phát hiện cái thứ đang nằm trong ngực mình chính là bàn tay của Mayor.
" Ngươi..."
Máu từ miệng ông chảy xuống, mặt ông cứng đờ lại như vừa mới bị tạt xô xi măng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác như không tin vào sự thật này của Sick, Mayor khẽ cười nham hiểm vào nói.
" Chuyện mà ta muốn làm trước tiên chính là lấy được trái tim của người đấy. Ông già"
Nói xong, Mayor liền rút mạnh tay mình ra và tất nhiên cậu cũng mang theo trái tim màu xanh dương của Sick.
" Cảm ơn ngươi nhé"
Sick mở trao tráo con mắt xanh của mình nhìn Mayor và từ từ ngã khụy xuống và tan biến vào lòng đất. Đúng lúc đó Chan và Hawa hiện ra quỳ dưới chân của Mayor chào đón chủ nhân mình.Mayor không thèm quan tâm tới hai người mà cúi người xuống nhặt tHanh trượng lên.
" Tốt lắm, rồi các ngươi sẽ thấy nỗi tuyệt vọng sẽ có mùi vị như thế nào"
Mayor nở nụ cười bí ẩn khi nhìn vào hai chiến lợi phẩm của mình vừa mới đoạt được. Trong khi Mayor đang vui sướng thì Baek và Han đang ôm lấy cơ thể của mình và quằn quại.
" Đau quá. Ngài Sick không lẽ đã..."
Không muốn tin vào sự thật nhưng Baek nhìn cơ thể của mình sắp tiêu tan theo mây khói cũng không thể làm gì hơn được. Đây là số phận đã an bài của các nô lệ Ma Cà Rồng. Trừ khi nào chủ nhân của mình chết do hết tuổi thọ hoặc là đích thân người đó giải nguyền thì nô lệ Ma Cà Rồng mới được tự do còn nếu chủ nhân nô lệ Ma Cà Rồng chết bất đắc kị tử thì số phận của họ xem như đã an bài. Chỉ trong chốc lát, cơ thể của Baek và Han đã tan vào hư không không có lối thoát.