
âu chẳng thể buông ra.Có nên níu giữ nàng không?Khi Quan Kiện dường như đang ngây ngất miên man thì bỗng thấy có 1 con côn trùng bay lại đậu giữa nơi hai bàn tay đang giao nhau. Thân nó chập chờn lóe sáng dưới ánh đèn hơi tối.Con đom đóm! Con đom đóm vẫn hay xuất hiện ở những nơi chết chóc!Quan Kiện rùng mình, rụt phắt tay lại, khiến Yasuzaki Satiko giật mình, mặt đỏ lựng: “Anh…”- Con đom đóm, anh kêu lên.- Đâu? Yasuzaki Satiko nhìn khắp xung quanh, không thấy bóng dáng con đom đóm nào cả. Hình như anh tưởng tượng ra thì phải? Trời rét thế này làm gì có đom đóm nào bay lượn?Quan Kiện cũng lấy làm lạ, đúng là không thấy có con đom đóm nào cả. Anh trấn tĩnh trở lại, rồi nói: “Để anh tiễn em…”- Anh không mặc áo khoác… người thì đang bị thương, đừng nên để bị lạnh thêm… ngoài cổng đã có taxi hoặc xe buýt mà! Yasuzaki Satiko lắc đầu quầy quậy, cô tỏ ra rất kiên quyết.- Rất cảm ơn em đã giúp anh, và cùng anh điều tra ra hung thủ giết hại Thi Di.Đó là câu cuối cùng anh nói với Yasuzaki Satiko. Satiko ngẩng lên cười cười, nói “tạm biệt” rồi quay người bước đi. Nàng bước đi rất chậm, hình như mặt đất đầy tuyết này có những sợi tơ vấn vít khó bề gỡ ra nổi, nàng cứ thế đi 1 đoạn, rồi nàng rảo bước, và chạy nhanh dần. Hình như nàng muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Quan Kiện.Có nên níu giữ nàng ở lại?Lúc gần ra đến cổng bệnh viện, nàng bỗng lại đi chậm lại. Giống như mặt biển thủy triều đã rút, tất cả trở lại phẳng lặng.Quan Kiện thấy đầu căng ong ong, khi anh đang day day hai bên thái dương, thì bóng Satiko đã tan biến trong màn tuyết rơi đầy trời.Anh thầm thở dài.Anh cứ đứng mãi ở cửa khu nhà, rất lâu. Rồi bỗng nghe văng vẳng một giọng hát không mấy rõ tiếng, hình như 1 anh chàng say rượu đang hát. Cái giọng này nghe quen quen, chính là Toyokawa Takesi!Anh ta cũng quay lại đây ư?Có lẽ Toyokawa là anh chàng si tình thật sự, anh ta vẫn đang theo đuổi Yasuzaki Satiko thì phải?Bất chợt phía tầng trên có tiếng kêu thét lên!Quan Kiện chột dạ, vì đó là giọng của Âu Dương San.Quan Kiện và người bảo vệ chạy ào lên cầu thang. Anh chạy đến phòng làm việc của mình ở tầng ba, thấy cửa đang mở, Âu Dương San đang đứng ngây người trước bàn làm việc.Anh bước lại gần. Bên trên một hồ sơ bệnh án mà lúc nãy anh vừa mở ra, có 1 chồng sách được xếp ngay ngắn. Đó là chồng truyện tranh, bìa bằng tiếng Nhật hết sức quen thuộc: “Siêu thám tử Conan!”“Siêu thám tử Conan” bản in đầu tiên!Âu Dương San chỉ xuống sàn nhà, cô lặng đi 1 hồi lâu mới nói nên lời: “Nhìn kìa, tấm thiếp!”.Quan Kiện cúi xuống nhặt tấm thiếp đẹp nuột nà, trên đó cũng in biểu tượng hoạt hình Conan. Mở ra, anh thấy bên trong có dòng chữ được đánh máy ngay ngắn, chững chạc: “Bạn có vui không?”.Ký tên: Gia Cát Thắng Nam!Anh bảo vệ cũng đã chạy lên đến nơi, tay cầm dùi cui cao su và đèn pin, vội vã hỏi ngay “Xảy ra chuyện gì thế?”Âu Dương San lại nói “Cái phong bì nữa!”Dưới sàn còn có 1 phong bì, có vẻ như dùng để đựng tấm thiếp. Quan Kiện nhẹ nhàng cầm lên, thấy bên trong có 1 vật nhỏ dài dài. Trong phòng đang có đèn nhưng anh bảo vệ vẫn rọi đèn pin vào xem sao. Quan Kiện mở phong bì lấy vật đó ra. Một lưỡi dao giải phẫu rất mảnh, sắc nhọn, lóe lên một tia sáng dưới ánh đèn pin.- Hết -
Mấy chiếc lá vừa rơi bị một trận gió âm u và nhẹ nhàng thổi tới, bay lả tả, vẫn chưa có chiếc nào rơi thêm nữa, thì lại bị một bóng người loạng choạng va phải làm cho mất phương hướng. Lại một trận gió từ mặt hồ Chiêu Dương cách đó ko xa từ từ thổi tới, mấy chiếc lá phát ra tiếng xào xạc, dường như đang thảo luận về một màn hiếm thấy: một đêm giữa mùa thu khuya khoắt như vậy, một bóng người lầm lũi bước đi, kéo theo một bao dài dài, đi trên con đường đá nhỏ của nghĩa trang Vạn Quốc.Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc dài bạc trắng hiện ra dưới quầng tối của ánh trăng. Y dường như nhìn thấy ánh trăng rọi xuống mình thành một cái bóng méo mó và mờ mờ, ngẩng đầu lên, thở dài.Đầu tiên là thổi tới hai trận gió, hướng gió bất định, sau đó sẽ mưa, một cơn mưa ko to ko nhỏ làm người ta sốt ruột. Đây là kiểu thời tiết điển hình ở Giang Kinh, y đã quá hiểu.Lúc đó, một trận gió thổi tới, mạnh dần lên làm áo khoác y bay phần phật, cũng chính ngay lúc đó, thân hình y đông cứng lại.Y nhìn thấy một con đom đóm.Trong đêm thu mà trông thấy một con đom đóm, thật không đáng để kinh hoảng như vậy. Nhưng không biết tại sao, y cảm thấy sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé mà lấp lánh kia , hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.Cơ thể tuy là cứng đờ bất động, nhưng tim y lại run rẩy, nhìn theo ánh sáng nhỏ bé đang bay kia. Con đom đóm hình như cũng biết rõ y định đi về hướng nào, bay thẳng về phía trước, hướng về bậc cao nhất “Phong Tiết Viên” của nghĩa trang Vạn Quốc.“Phong Tiết Viên” xưa nay chỉ để chôn những người nổi tiếng, từ những liệt sĩ cách mạng đến các quan chức cấp cao. Tương truyền rằng, những vong hồn an nghỉ tại đây, vinh quang và cấp bậc lúc còn tại thế chỉ đứng sau những người chôn ở nghĩa trang quốc gia Bát Bảo Sơn. Những năm gần đây, điều kiện được chôn ở “Phong Tiết Viên” đã được mở rộng ra