pacman, rainbows, and roller s
Nỗi đau của đom đóm - Full

Nỗi đau của đom đóm - Full

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

hối hận. Sợ hãi cái cảm giác ưu tư này, không nghĩ đến nó, không nhắc đến nó, đuơng nhiên nó không tồn tại trong người, mà một khi bị nhắc đến, thì sẽ giống như bị khối u, trong trái tim, trong tư tưởng, lan tràn ra mà không cách nào khống chế được. Khi mới bước vào khu nhà giải phẫu cũ, Hoàng Thi Di hoàn toàn không cảm thấy gì cả – Hai năm trước, khi học tiết giải phẫu, cô vẫn thường xuyên vào xem tiêu bản ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt – Nhưng ban nãy khi được Quan Kiện hỏi han quan tâm, ngược lại còn làm cho cô có cảm giác kinh hãi hơn.Tòa nhà giải phẫu này nghe đâu đã có lịch sử gần trăm năm rồi, có lẽ là một trong những nơi có nhiều ma quỷ nhất Giang Kinh. Sau khi khu nhà này được chọn làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng nhà nhà đều biết “Kỳ án ánh trăng”, cái lớp mạng che mặt khủng bố mà thần bí đó cũng không biết là đã bị lộ ra, hay là càng sâu kín hơn. Dường như mỗi năm đều có người “gặp ma” ở đây, nhìn thấy một người phụ nữ áo trắng, thậm chí còn thấy cỗ quan tài bằng thủy tinh.Thực ra thì có cái gì đáng sợ chứ! Khu nhà giảng dạy y học cơ sở mới được đưa vào sử dụng năm ngoái, nhà xác và phòng thực nghiệm, phòng chuẩn bị đều được dời đi từ trong khu nhà giải phẫu này, căn nguyên làm cho người ta “kinh hãi” trong suốt bao nhiêu năm nay đã không còn nữa.Nguyên nhân thực sự làm cô hối hận có lẽ là vì cô đã giấu Quan Kiện, bảo rằng mình vẫn còn trực ban trong phòng bệnh. Cô than thầm: Những ngày vừa qua, cô đã bao lần muốn nói thẳng ra những gì đã trải qua. Nhưng cô lại là người theo đuổi sự hoàn mỹ, cũng là một cô gái độc lập và rất hiểu ý người khác. Cô biết được tuổi thơ và thời niên thiếu của Quan Kiện đã trải qua trong sợ hãi, đau đớn và cả những cuộc thí nghiệm không ngừng, anh hiếm có được những ngày vui vẻ bình thường như những năm gần đây, không lý gì cô lại bắt anh cùng chịu những phiền toái của riêng mình.Sự trùng hợp này làm cô sinh nghi. Tại sao đối phương lại chọn chỗ này để gặp mặt? Nếu không phải vì đối phương nói ở đây có một tin tức rất quan trọng thì cô đã định quay về rồi. Lúc này, cô đã bước vào phòng 109 – nơi đã hẹn trước, mở đèn lên, theo bản năng cô đóng cửa lại. Trong phòng không có bất kỳ vật dụng nào, trống huơ trống hoác, chỉ còn lại một cái tủ chứa dụng cụ và một cái hồ ximăng chứa nước. Trong không khí có mùi ẩm mốc thường thấy ở những căn nhà bỏ trống. Cô giơ tay xem đồng hồ, 9:35.Người đó thật sự muốn thất hẹn à?Một âm thanh kỳ quái “ken két rin rít” từ xa vọng lại, hình như là từ hành lang bên ngoài.Nghe chừng như rất giống tiếng chuyển động của xe đẩy khi đẩy thuốc và dụng cụ thí nghiệm.Âm thanh đó đột nhiên ngừng lại, hình như là dừng ngay trước cửa của căn phòng này.Người này tính giở trò gì đây? Có nên ra ngoài cửa xem không?Cô do dự một chút, nhưng cuối cùng nhịn không được cũng đi ra cửa, quan sát qua lớp kính bên trên cửa.Bên ngoài, quả thực là có một chiếc xe đẩy đang dừng trước hành lang, đúng hơn là một cái bàn sắt lớn, đặt lên trên một chiếc xe đẩy cũng bằng sắt. Người đẩy xe lại không có ở đây.Cô muốn ra ngoài xem xem, nhưng vì sự an toàn, cuối cùng cô cũng chế ngự được tính hiếu kỳ.Đột nhiên, cô cảm thấy trên chiếc xe đẩy đó có vài thứ đáng ngờ, ban nãy chỉ nhìn thoáng qua, không được rõ cho lắm, hình như là…Cô lại liếc ra ngoài một cái, đèn trên hành lang chiếu xuống ngay chính giữa mặt bàn sắt đó, một vệt màu đỏ sẫm.Cô biết, mình càng không thể mở cửa ra.Đèn hành lang đột nhiên tắt ngấm.Tim cô run rẩy một hồi, vội lấy điện thoại ra.Bốn bề vắng lặng, cô mở nắp điện thoại ra.Ngay sau đó cô phát hiện, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại chính là nguồn sáng duy nhất ở đây – đèn trong phòng cũng tắt ngấm.Trong lúc hoảng loạn, cô còn nhìn thấy một ngôi sao nhỏ lấp lánh, toả ra ánh sáng rất yếu ớt, đang nhảy nhót ngay bên cạnh cô.Giống như một con đom đóm vậy.Bóng tối u ám bao trùm lấy Hoàng Thi Di.

Sau khi Quan Kiện bị nước mưa lạnh tạt vào mặt làm cho tỉnh dậy, theo bản năng anh giơ tay xem đồng hồ, 10:04. Cảm giác đau đớn thấu xương đã tan biến, chỉ còn lại những ký ức làm anh rùng mình không ngớt.Chết rồi! Sao lại có thể ngất đi như vậy được? Nằm trên đất ướt sũng nước mưa như thế này à?Thi Thi!Vẫn không có ai nghe điện thoại.Y tá trực ban trong phòng bệnh nói là Hoàng Thi Di vẫn chưa trở về.Quan Kiện đau khổ ôm đầu, hồi tưởng lại những hình ảnh mình nhìn thấy trước khi bị hôn mê. Hành