Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Tác giả: Ken VJ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322714

Bình chọn: 7.00/10/271 lượt.

i trưa nói gì hả ? Tiếng Phong trả lời.

- Ủa ? Cái gì dợ ??? Tôi nói thản nhiên

- Thằng cờ hó này ! Bar mày anh em đợi hết rồi. Nó mạnh giọng.

-uh. Đợi tao chút. Tôi lề mề mãi 15' sau mới xuống tới nhà. Vừa Ra ngoài cổng, thằng Phong nhảy tới đánh tôi té tát tới tấp.

- Tao tưởng mày chết rồi. Nó la tôi

Tôi nổi cục.

- mày tin tao đánh chết mày không ?

- À. Em giỡn. A Kỳ đại ka. Thôi đi. Nó nói khéo cho tôi bớt giận.

Lên xe. Tôi vẫn còn chút hậm hực. 3 phút sau chúng tôi đã có mặt. Những ánh sáng loè loẹt. Nhạc dập rất mạnh. Bước sâu hơn. Các nhân viên ra đón tiếp nồng hậu, các con mắt trong Bar đều hướng về tôi. Chúng làm như tôi là sinh vật Lạ ấy. Bực bội vì đang buồn ngủ. Tôi ra lệnh đuổi hết Mọi người. Rồi bỗng dưng dáng ai đó quen quen. Ồ ! My đang õng ẽo bên một thằng con trai khác. Ăn mặc sexy có lẽ My cố tình làm thế để tôi ghen chăng. Mà thật sự tim tôi khá nhói, bởi trước đây My cũng là người tình của tôi mà. Bực tức tôi đến kéo My ra và Đấm cho thằng đó một cái. Ra lệnh đàn em ra ngoài xử nó. Kéo My qua Phòng riêng của tôi(Phòng ở riêng tại Bar của Kỳ). Căn phòng luôn luôn mang mùi hương và có một chiếc giường đặc biệt. Cầm điện thoại nhắn tin cho Danh là tôi sẽ đến trễ 45 phút. Kéo My ngồi lên giường, tôi tức giận quát:

- Tại sao em lại làm như vậy ?????

Chap 4: Trống !

Im lặng hồi lâu. Tôi không thấy My trả lời thay vào đó là những giọt nước mắt tuân rơi. Có lẽ thứ làm tôi yếu đuối là nước mắt.

- Trả lời anh đi. Tôi nói nhẹ nhàng đồng thời dùng đôi để ôm trọn bờ vai của My.

Thật bất ngờ khi My ghạt tay tôi ra và lạnh lùng một câu nói.

- Mình còn là gì của nhau không anh.

Tôi hơi bàng hoàng. Tôi đang nghĩ gì vậy, là do tôi ư. Mọi thứ. Dường như mọi thứ đang hỗn loạn. Tôi cố gắng chấn tĩnh vẻ bề ngoài. My dậy tính đi ra ngoài nhưng tôi cản.

- Anh muốn bình yên. Anh không muốn sự bình yên của mình ảnh hưởng đến em. Đơn giản mong em hiểu cho. Đừng làm thế, anh không thấy vui.

- Yêu nhau 3 tháng nhưng có bao giờ trong tim anh có em chưa ? My nói và khóc.

- Xin lỗi em anh không thể nói được.

- Anh quá tồi. Mình chẳng là gì nữa. Anh không cần lo lắng cho em đâu mà cho cái tôi của anh đi kìa. My khóc to hơn và vùng chạy ra ngoài.

Nhưng không, tôi không để My đi nữa. Ôm em chặt trong tay. My đánh tôi và luôn miệng nói tôi tồi. Tôi buồn nhưng bản chất là thế rồi, hôn nhẹ lên môi My. My không làm gì tôi nữa. Chúng tôi chứ thế cho đến 2 phút. My hôn tôi mãnh liệt hơn. Rồi 1 cúc, hai cũng áo của tôi mở ra.

- Em làm gì thế. Tôi dùng hai tay dừng lại những hành động lố bịch lại.

- em ... Em ....

- Anh không muốn làm như thế thật đâu. Anh không muốn làm gì để sau này cả hai ta đều phải suy nghĩ. Anh đưa em về. Tôi nhanh chóng chỉnh đồ và ra ngoài lấy xe.

Trên con đường buổi đêm, My và Tôi đang ngắm Đà Lạt Sương Mây chẳng có gì thú vị. Nó chỉ làm tôi liên tưởng với bản thân tôi bây giờ. Mù mịt và không biết làm gì ?!! Tiễn My trước cổng. My chỉ ừ cho nhẹ, rồi đi vô nhà. Sau 2' phóng xe tôi đã có mặt tại phòng mà anh em tụ họp. Bước vô phòng cảnh tưởng đối với một con người trải qua cánh đồng nặng trĩu. Thật kinh khủng, mỗi thằng trong nhóm đều đang ôm một con. Có thể lúc đầu hơi ngỡ ngỡ nhưng lúc sau tôi trở lại bình thường lại ngồi lên ghế. Bỗng! Cả bọn dừng lại, bọn con gái thì được lệnh đi hết ra ngoài.

- Sao. Hôm nay chập chễ vậy. Phong hếch mặt

- ờ lung tung việc thôi. Mà chán quá tao về đây. Tôi trả lời.

- Ơ. Toàn bộ đồng thanh tập 1

- làm sao. Tôi gằn giọng.

- Không có gì. Toàn bộ tập 2

- uh, vậy thôi, xin lỗi bọn mày. Tôi lẳng lặng đi về.

Về tới nhà, bươc vô căn phòng một cách vô vị. Tôi nằm vật ra giường. Từ đâu đó tôi ngước qua cửa sổ ánh trăng ngập tràn mắt tôi cảnh tượng thật đẹp, tôi n Ngủ thiếp lúc nào khôg hay.

.............

- Kỳ, Kỳ giậy đi em !!! Anh Bình gọi tôi.

Mở mắt một cách mệt mỏi. Khó chịu trong người. Tôi mệt lắm.

- ốm rồi hả ? Anh sờ lên chán tôi.

Nghe đến đó là tôi lại ngất tiếp. Lúc sau chợt tỉnh giấc bởi tiếng gọi dậy ăn cháo của anh. Tôi ráng dậy. Ăn một hai thìa là lại nằm xuống. Anh đưa thuốc tôi uống. Tôi uống và lại ngủ đến trưa. 2 giờ triều tôi tỉnh giấc lỡ. Cầm điện thoại 6 tin nhắn. 22 cuộc gọi nhỡ. Mở mục tin nhắn. " cám ơn anh đã ở bên em những ngày qua, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Em sẽ là một con người mới. Bye bye anh. :) " đó là ba tin nhắn của My gửi tôi.vừa Đọc xong tin nhắn. Thì Một nhóm của tôi từ sau cửa xuất hiện.

- Tao tưởng mày chết rồi. Trình nói

- Điện thoại có làm gì không biết. Danh nói thêm

- Chú lại giống con My rồi ấy. Chiến nói đểu.

Nghe tới đây, tôi hơi xám mặt lại. Có vẻ thằng Thiên thấy sự thay đổi trên gương mặt nên nó nói giúp tôi.

- Thôi đi mấy Ông. Đi thăm người bệnh mà cứ như đi tra tù ấy.

Cả lũ cười. Tôi cũng cười nhạt. Hồi sau, Phonh từ đâu đó dẫn theo một con bé nhìn quen quen. À hình như con bé tên Hân thì phải. Nó đang cầm một giỏ trái cây.

- Chào bọn mày. Phong huê huê tay

- Chào mấy Anh. Hân nhí nhảnh.

- Chào em. Cả bọn cười và trả lời toàn


XtGem Forum catalog