
ch lại gần tôi hơn, vạch cái áo mưa
ra cho hở khuôn mặt: bác không nhận ra cháu à. Trời ạ!
Bác Minh ôm ngực thở, lấy hơi kể tiếp:
- Đúng là khuôn mặt con Nhì rõ một một. Nó ngoác miệng cười, nhe hàm
răng trắng ởn. Tôi ngã rụi xuống đường, ngất đi không biết gì nữa.
Mọi người nghe xong, ai nấy xanh xám mặt mày. Khi đi về tôi bám chặt tay
ba, tay chân quýnh quáng. Xóm tôi sau chuyện bác Minh kể thì bao trùm
một không khí hoảng sợ đến kinh người. Xóm đã vắng người giờ lại thêm
thê lương, ảm đạm.
Thế nhưng với ba tôi thì vẫn còn nghi hoặc, ba vẫn cho là ảo giác, ảo
thanh.
Trong khi mọi người sợ sệt thì ba vẫn điềm nhiên như thường, vẫn
thức khuya xem ti vi, đi sớm về khuya không chút bận tâm dù sống ngay
cạnh ngôi nhà ma ám.
Một tối tôi thức giấc, nhìn đồng hồ chỉ mười một giờ hai mươi. Không
thấy mẹ nằm gần, tôi lò dò ra ngoài phòng khách. Chợt thấy cả ba và mẹ
đang nhìn qua cửa sổ ngó sang căn nhà hoang. Tôi cũng mon men lại gần
nhìn theo. Trời, ở bên đó có ánh điện. Thấy tôi dậy, mẹ kéo tay tôi ngồi
vào ghế.
- Điện bật từ chín giờ tối, không biết người hay ma bật - Mẹ tôi thì thào.
- Chắc mấy thằng nghiện hút ở đâu ghé vào ngủ thôi - Ba tôi trấn an.
- Xóm mình thì làm gì có đứa nào nghiện hút.
- Em không biết à. Đám con ông Khôi nó nghiện từ ngoài quê, vào đây vẫn
đem theo hàng để chích choắc đấy. Cứ để anh sang xem là biết ngay.
Mẹ tôi đứng phắt dậy níu tay ba:
- Anh đừng có dại mà đụng vào ma cỏ. Nó vật cho chết chứ chẳng chơi.
Ba tôi đã quyết thì không ai ngăn được. Ba với tay lấy con dao góc bếp,
phăm phăm bước qua hàng rào tiến về ngôi nhà hoang, mặc cho mẹ tôi đang
kinh hãi nhìn theo.
Hơn mười phút sau thì ba về nhà. Tay vẫn cầm con dao nhưng run bần bật.
Mặt nhợt nhạt như kẻ chết đuối. Mẹ hỏi han dồn dập nhưng ba không nói
câu nào. Ba lại gần tủ lấy can rượu ra uống vội vài chén, ngồi trầm ngâm
suy nghĩ. Mẹ biết tính ba nên kéo tôi vào ngủ không hỏi thêm gì nữa. Từ
bữa đó ba tôi tối nào cũng uống rượu rồi lên giường ngủ sớm.
Hơn một tháng sau, cả xóm ngỡ ngàng khi thấy có một cặp vợ chồng với hai
đứa con nhỏ dọn đến ở. Họ phát quang cây cối, làm sạch vườn tược, sửa
sang lại nhà cửa tinh tươm. Vài ngày sau chủ nhà mới sang nhà tôi làm
quen. Chú tên là Đô, ở quê mới vào. Ba tôi hỏi chú có nghe kể gì về ngôi
nhà này chưa. Chú cười đáp:
- Em nghe rồi nhưng em vẫn mua. Trừ ma quỷ là nghề của dòng họ em mà. Thấy em đến là nó khiếp vía thôi.
Ba tôi trợn mắt kinh ngạc. Mấy ông thầy có tiếng đến còn bất lực mà một
tay trẻ măng thế này lại “thâm hậu” đến thế ư. Hiểu được ý ba tôi, chú
Đô kể:
- Họ nhà em ba đời làm pháp sư anh ạ. Đến đời bố em và em là không duy
trì tiếp nhưng sách vở vẫn cất giữ. Chỉ khi nào cần thiết lắm mới đem ra
dùng.
- Thế từ bữa chú về có dùng bùa phép trấn yểm gì không mà không thấy nó về dọa nạt, phá phách ? - Ba tôi hỏi.
- Em chưa làm gì hết, em chỉ đặt chiếc gương cổ truyền từ nhiều đời
của họ nhà em lên ban thờ là đã yên rồi. Tối hôm đầu tiên ngủ ở ngôi
nhà mới này, em mơ thấy có con bé mặc áo hoa đỏ đứng ở ngoài cổng khóc
và nói: chú làm ơn hạ chiếc gương xuống cho cháu vào thăm nhà một lần
cuối rồi cháu đi, cháu hứa không bao giờ quay lại nữa. Hôm sau em úp
chiếc gương xuống, lúc sau thì thấy một con bướm đen to bằng hai bàn tay
lượn trong nhà vài vòng rồi biến mất.
- Thú thực chưa bao giờ tôi tin có ma quỷ. Nhưng cách đây hơn một tháng tôi tận mắt chứng kiến và tin là có thật.
- Tối hôm ấy anh thấy gì mà hỏi mãi không nói ? - Mẹ tôi chen vào câu chuyện.
- Bây giờ chú đuổi được nó đi tôi mới dám kể. Tối đó cả nhà tôi
nhìn sang thấy bên nhà hoang đèn bật sáng. Tôi không tin có ma nên sang
xem thử. Rón rén tới gần cửa ghé mắt vào.
Một cảnh tượng mà tới giờ tôi vẫn còn kinh hãi. Một đứa con gái
ngồi giữa nhà, mặt quay vào trong đang chải tóc. Nó mặc bộ đồ ngủ hoa
màu đỏ, đúng là bộ trước khi chết con Nhì mặc. Thần kinh tôi cực kì vững
để không gục ngã tại chỗ, cố lết về nhà. Từ đó tối nào tôi cũng uống
rượu để quên đi hình ảnh khiếp đảm đó.
- Giờ anh yên tâm đi, nó đã bỏ đi rồi - Chú Đô tươi cười.
Chiều đó ba tôi và chú Đô ngồi nhậu, trò chuyện tâm đầu ý hợp. Cả nhà
tôi thở phào nhẹ nhõm, xóm làng bình yên trở lại, không còn cảnh lo sợ
mỗi khi trời tối như trước nữa.