
Ngày xưa, tôi từng là cô bé thích chơi búp bê. Tôi thích vẻ đẹp hoàn mỹ của tụi nó, thích tụi nó vô hồn vô cảm, thích cả giọng nói trong trẻo ngọt ngào mà người ta đã thu âm lại rồi đặt trong người nó. Hơn nữa, có một lý do quan trọng, đó là những con búp bê tôi có đều được chính cha tôi - một nghệ nhân búp bê nổi tiếng làm ra. Tuy nhiên, để con được những con búp bê này, tôi đã phải thề độc cả đời sẽ không vứt bỏ tụi nó bởi vì, cha tôi coi búp bê như con mình. Ông nói với tôi, những con búp bê cũng có linh tính của riêng mình, nó sẽ biết ơn khi cảm nhận được sự thương yêu, một khi sự thương yêu mất đi, sẽ chỉ còn lại oán giận.
Nhưng càng về sau, tôi đã không còn hứng thú với vẻ đẹp không chân thực đó, khuôn mặt lạnh lẽo ngàn năm không đổi, và giọng nói trẻ em ghê rợn vang lên trong đêm tối khiến người ta sợ hãi. Dần dần tôi cất những con búp bê vào tủ kính ở hành lang và không lấy ra nữa. Đó giống như là sưu tầm búp bê vậy, một bộ sưu tầm khổng lồ lên tới hàng trăm con búp bê. Đừng thắc mắc vì sao tôi có nhiều như vậy, tất cả đều
là món quà của cha tôi gửi tới tôi vào mỗi năm, đúng dịp sinh nhật. Mỗi lần như vậy là vài chục con búp bê.
Năm nay cũng không ngoại lệ, ông gửi tôi búp bê, nhưng không còn nhiều như trước, mà chỉ có một con. Khi mở hộp qua ra, tôi đã hét lên khi nghĩ rằng ông gửi cho tôi một xác chết đã được trang điểm lại. Con búp bê này không giống bất kì bất kì con nào mà trước đây cha từng gửi đến. Nó có kích thước như người thật. Đôi mắt trống rỗng hơn bất kì con búp bê nào. Cánh môi đỏ chót của nó dường như là đang nhếch lên như một nụ cười chế giễu. Chân và tay của nó linh hoạt y không khác gì một con người. Trên tay trái của nó cầm một lá thư, tim tôi đã đập thình thịch khi lấy lá thư đó khỏi tay nó.
Thật lạ, cha tôi chưa từng gửi cho tôi một bức thư dài như thế này. Trước đây chỉ là những lời chúc mừng sinh nhật thật ngắn, nhưng lần này nó lại dài hơn, hơn nữa, hình như tờ giấy viết bức thừ còn mờ ảo hiện lên màu đỏ.
'' Gửi tới Cass yêu quý.
Cass, con yêu của ta, lời đầu tiên ta muốn nói đó là chúc mừng sinh nhật con. Đây là sinh nhật lần thứ 16 của con, là cột mốc quan trọng cho sự trưởng thành của một người, vậy mà ta không thể tới dự, thật có lỗi với con. Nhưng để bù lại sự mất mát khi không có cha, món quà năm nay của con sẽ rất đặc biệt. Con búp bê này không phải do cha làm ra, mà là được một nghệ nhân búp bê nổi tiếng của Nhật Bản tạo thành. Nó không ít tuổi hơn con đâu Cass đáng yêu của cha. Hãy yêu thương nó và giữ đúng lời hứa ngày xưa con hứa với cha nhé. Con búp bê này là một báu vật đáng yêu mà rất nhiều người mơ ước, vậy nên, con phải biết quý trọng nó.
Thân.
Cha yêu của con.''
Sau khi đọc xong bức thư của cha, tôi đã nhờ người làm cho nó một cái tủ kính lớn hơn bình thường và đặt trong phòng khách. Tôi đã yên tâm an bài cho món quà đặc biệt như những con búp bê khác mà quên mất việc yêu thương nó.
Một tháng sau.
Bóng đem u tối đưa vạn vật vào sự tĩnh mịch.
Chiếc bóng gầy được in trên vách tưởng bởi một cái đèn như sắp tắt.
Tôi ngồi run rẩy, để viết những hàng nhật kí bằng nét bút ngoệch ngoạc.
Ngày... tháng... năm....
Từ khi nào tôi lại có thói quen viết nhật kí? Từ khi nào tôi lại muốn giải tỏa nỗi buồn này? Từ khi nào sự đáng sợ trong căn nhà lại tăng lên?
Khi bước đi trên những hành lang dài, tôi có cảm giác hàng trăm đôi mắt đang nhìn mình. Nó như muốn nhào lên ôm lấy tôi, siết chặt tôi, khiến tôi ngạt thở. Khi nghe những tiếng gió đẩy chiếc cửa sổ: ''kẽo kẹt...''
tôi lại cảm thấy rùng mình. Khi ăn trong phòng khách, tôi như nhìn thấy hàng nước mắt trên khuôn mặt con búp bê đó, lời nói thì thầm của nó cứ vang bên tai tôi: ''Cô không yêu thương tôi, cô bỏ mặc tôi, tôi cần yêu thương''
Ngày... tháng... năm...
Những con búp bê dần rời khỏi vị trí vốn có của nó. Lúc đầu tôi cứ tưởng đã có trộm, nhưng hóa ra lại ở trong phòng tôi. Tôi đã nghĩ là trò đùa của bọn trẻ Tessy mang đến, nhưng khi gọi điện cho cô ấy, bọn họ lại nói không hề nhìn thấy con búp bê nào. Thế là thế nào? Tại sao không ai nhìn thấy hàng trăm con búp bê tôi đã bày khắp nhà. Tại sao chỉ một mình tôi nhìn thấy nó? Căn nhà này ngày càng đáng sợ rồi.
Ngày... tháng... năm...
Thỉnh thoảng trong nhà lại vang lên tiếng trẻ con. Nó đòi tôi ôm nó, yêu thương nó... Đó giống như giọng của những con búp bê... KHÔNG THỂ NÀO. Tôi đã tháo cái hộp thu âm ra khỏi người bọn nó và vứt đi rồi.
Khi tôi xuống thì chỉ còn lại sự im lăng tịch mịch. Tôi đã bị ảo giác chăng? Tôi đã quá sợ hãi chăng? Tôi đã tự tạo cho mình một áp lực vô hình chăng?
Ngày.... tháng... năm...
Hàng xóm nói rằng tôi nên quan tâm đến em của mình hơn. Nhưng tôi đâu có em? Họ nói họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Nhưng tôi đâu nghe thấy gì. Họ vào nhà tôi uống trà, tôi đã cố hướng họ đến những con búp bê. Nhưng họ dường như không nhìn thấy.
Chuyện gì vậy? Tại sao không ai n
- 1
- 2