
trang sách.
Đột nhiên, cô ta ý thức được có người đang nhìn mình và từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đó đập vào mắt tôi. Phút chốc, cả tôi và cô ta đều ngỡ ngàng.
Nhiếp Tiểu Sảnh.
Qua khe hở trên kệ sách, tôi nhìn vào đôi mắt thật giống hồ ly của cô ta, giống như đang nhìn vào những bức tranh đột ngột xuất hiện liên hoàn. Cô ta bỗng nhiên mỉm cười với tôi, sau đó chớp cái đã không thấy đâu.
Biến mất như sương khói?
Tôi căng thẳng vịn lên kệ sách, thông qua kẽ hở liên tục ngó nghiêng tứ phía, cho tới khi có một bàn tay vỗ lên lưng tôi. Run rẩy lẩy bẩy quay đầu lại, hoá ra cô ta đã chuyển ra sau lưng tôi.
“Tiểu Sảnh? Sao cô lại ở đây?”
Cô ấy trả lời lãnh đạm: “Anh có thể tới đây đọc sách, tôi thì không thể sao?”
“Cô vừa mới tan làm tới đúng không, đến xem sách gì vậy?”
Cô ta giơ cuốn sách trong tay lên, hóa ra là cuốn tiểu thuyết “Mùi hương” của Patrick Suskind, thuật lại câu chuyện một tên tội phạm giết người vô cùng yêu thích nước hoa.
Tôi gật gật đầu: “Tôi cũng rất thích cuốn này, một cuốn tiểu thuyết rất tuyệt”.
Cô ta dường như có chút gượng gạo, khẽ nói: “Tôi phải đi đây”.
Sau đó, tôi cùng cô ấy đi tới quầy tính tiền, cô ấy mua cuốn sách đó, khi sắp bỏ đi, tôi đột nhiên gọi cô ta lại: “Xin lỗi, còn có thể nói chuyện với cô được chứ?”
Cô ta do dự một lúc nói: “Được, cho anh mười phút, ở đâu vậy?”
Tôi nhìn xung quanh nói: “Ở đây đi”.
Hóa ra ở một góc trong hiệu sách có một quầy đọc, ở đấy bày mấy chiếc ghế, bình thường thì ngoài đọc sách có thể uống trà nói chuyện.
Chúng tôi ngồi trong một góc khuất, trên bàn có thắp một ngọn nến trắng, dưới ánh nến lay động, tôi do dự hồi lâu mà vẫn không nói nên lời.
Cô ta liếc tôi nói: “Thời gian cho anh có hạn, có việc gì nói nhanh lên”.
Những việc liên quan tới Hoang thôn, quả là có tới hàng trăm hàng vạn manh mối, tôi thật sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu bèn dứt khoát thốt ra: “Đã chết hai người rồi”.
“Anh nói cái gì? Ai chết rồi?” Cô ta rõ ràng cũng giật bắn mình.
“Những người đã tới Hoang thôn, hai sinh viên. Tối hôm kia họ vừa mới về tới Thượng Hải nhưng đã lần lượt chết vào sáng hôm qua và sáng hôm nay”.
Tức khắc, mặt cô ta cũng trắng bệch ra, cô ấy lấy tay bịt miệng nói: “Anh bảo có người mới từ Hoang thôn về chưa lâu đã chết rồi?”
Tôi lập cập gật đầu: “Đúng thế”.
“Rút cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể nói cụ thể chút không?”
Dưới ánh nến trắng, tôi lại hồi tưởng tỉ mỉ lại, kể từ ngày đầu tiên của câu chuyện này: bốn sinh viên đó đột nhiên ghé thăm, cho tới hôm nay phát hiện Hàn Tiểu Phong chết. Sau đó tôi nhấp một ngụm trà, kể hết lại toàn bộ câu chuyện cho cô ấy nghe.
Tường thuật của tôi mất hơn mười phút, nhưng cô ta đã quên mất cả thời gian giới hạn cho tôi, cho tới sau khi tôi kể hết mọi chuyện, cô ta cũng thở dài và tôi phát hiện ra khuôn mặt cô ta dưới ánh nến càng giống “Nhiếp Tiểu Sảnh” hơn.
Cô ưu tư nói: “Cám ơn anh”.
Tôi có chút mông lung hỏi: “Cảm ơn tôi vì điều gì?”
“Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe những chuyện này. Tôi nghĩ, chúng ta có thể phát hiện ra bí mật của Hoang thôn từ chính bản thân những sinh viên đó”.
“Cô cũng muốn tìm kiếm những bí mật này sao?”
Thần sắc của cô ta có chút quái dị: “Xin lỗi, tôi cũng không có cách nào để giải thích rõ ràng”.
“Nhưng, tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi cô, tối hôm trước, trước khi từ biệt cô có cảnh báo tôi nhất định không được nghe điện thoại, và tối đó thực sự có điện thoại gọi đến, chính là Hoắc Cường từ Hoang thôn trở về gọi cho tôi. Thật kỳ lạ, sao cô lại biết cậu ấy sẽ gọi cho tôi?”
Cô ta nhìn vào mắt tôi, trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên nói: “Cảm giác, anh có tin vào cảm giác không? Tối hôm trước, trong giây phút bên đường đó, lúc tôi nhìn vào mắt anh thì đột nhiên nghe thấy…”
“Cô nghe thấy gì?”
Ánh mắt cô ta rời khỏi mắt tôi, nhìn chằm chằm vào ánh nến trắng nói: “Chuông điện thoại”.
“Không, không thể như thế, tôi không tin vào những chuyện như thế này”.
"Bởi vì anh đã viết quá nhiều những chuyện tương tự trong tiểu thuyết, thế nên anh cho rằng tất cả những thứ đó đều do con người chế tác ra, đúng không?”
“Cô nghĩ cô là ai? Nhiếp Tiểu Sảnh trong chùa Lan Nhược? Thầy bói? Hay là thầy mo Witch Doctor?” Nói xong, tôi mới phát hiện ra mình có chút thất thố, “Xin lỗi, Tiểu Sảnh…”
Cô ta lạnh lùng à ừ một tiếng: “Thôi được rồi, tôi biết anh bây giờ đang nghĩ ngợi trong lòng, anh cho rằng tôi chỉ là một con điên gây rối lằng nhằng, cho rằng tất cả những gì tôi nói chỉ là hoang tưởng?”
“Nhưng cô chẳng có cách nào để chứng minh những gì mình nói là thật, ví dụ như cô rút cuộc sao lại biết Hoang thôn?”
“Nhất định phải trả lời sao?”
Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột: “Đúng thế, nhất định phải trả lời, vào tối hôm nay, bây giờ. Nếu như cô không trả lời, tôi sẽ coi cô nhất định là kẻ lừa đảo và sẽ không bao giờ để ý tới sự quấy rồi của cô nữa”.
“Nhưng…” cô ta hít một hơi thật sâu, “Tôi không thể nói”.
“Nếu đã như vậy thì cô chẳng có cách nào để người khác tin cô cả”.
Tôi dậm dậm chân đứng dậy, dáng vẻ lúc đó nhất định có chút đáng sợ. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi, đôi m