Disneyland 1972 Love the old s
Ring - Vòng tròn Ác nghiệt - Full

Ring - Vòng tròn Ác nghiệt - Full

Tác giả: Suzuki Koji

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

qua toà soạn một lát. Với tâm trạng thoả mãn của một kẻ vừa đào trúng mỏ vàng vĩ đại, bước chân Asakawa mỗi lúc một nhanh hơn, gã thậm chí còn cảm thấy sốt ruột ngay cả khi chờ thang máy.Câu lạc bộ báo chí toà thị chính Yokosuka. Yoshino đang ngồi bên chiếc bàn chuyên dụng và lia bút trên những trang bản thảo. Nếu đường cao tốc không đến nỗi đông thì đi từ trụ sở ở Tokyo tới đây chỉ mất chừng một giờ đồng hồ. Asakawa đến sau lưng Yoshino rồi cất tiếng.- Anh Yoshino.Gã không gặp mặt Yoshino đã một năm rưỡi nay.- Ái chà, Asakawa. Sao? Tiếng gọi nào đã đưa cậu tới cái xó Yokosuka này thế. Mà ngồi đi đã.Yoshino kéo chiếc ghế trống về phía Asakawa. Bộ mặt tua tủa những râu khiến người khác dễ có ấn tượng về một kẻ bất lịch sự, song ngược lại, Yoshino khá chu đáo.- Bận chứ hả?- Vâng, cũng vẫn vậy.Asakawa biết Yoshino dạo vẫn còn làm ở ban xã hội, Yoshino vào ban đó trước Asakawa ba năm, năm nay ba mươi lăm tuổi.- Em hỏi ban tin tức của Yokosuka thì được biết anh đang làm ở đây, thế nên...- Sao? Định nhờ vả gì thằng này?Asakawa chìa ra bài báo vừa copy lúc trước. Yoshino nhìn như dán mắt vào đó suốt một lúc lâu, lâu đến khác thường. Tự tay mình viết ra đáng lẽ chẳng cần đọc kỹ đến vậy cũng phải nắm được hết nội dung, đằng này Yoshino lại tập trung toàn bộ thần kinh vào đó, tới mức quên cả món lạc rang khoái khẩu đang định đưa lên miệng. Anh ta thong thả nhâm nhi từng câu từng chữ, cứ như thể muốn tiêu hoá tất cả bọn chúng trong dạ dày.- Rồi, cậu muốn gì?Nét mặt Yoshino trở nên nghiêm túc.- À, em muốn hỏi kỹ thêm một chút.Yoshino đứng dậy.- Thế thì qua bên kia vừa uống trà vừa nói chuyện.- Anh có bận gì không?- Không sao, chuyện này thú vị hơn.Ngay cạnh toà thị chính có một cái quán nhỏ, cà phê ở đây hai trăm yên một cốc. Yoshino vừa ngồi vào chỗ liền ngoái ra quầy phục vụ gọi lớn: cho hai ly cà phê. Sau đó, anh ta quay lại và rướn sát người về phía Asakawa.- Cậu nghe này, tớ làm ở ban xã hội ngót nghét mười hai năm trời, trong mười hai năm ấy tớ đã từng gặp không biết bao nhiêu vụ án. Nhưng mà, thú thực, tớ chưa bao giờ gặp phải một vụ quái thế này đâu.Nói đến đây Yoshino nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục.- Này, Asakawa, hay là mình trao đổi nhá. Cậu đang làm ở toà soạn, sao lại biết vụ này mà điều tra?Chưa thể nhả ra vào lúc này được. Asakawa muốn đây là nguồn tin độc của gã. Nếu để lộ cho một tay cáo già như Yoshino biết thì sớm muộn gã cũng sẽ bị hất cẳng và thành quả của gã sẽ đi đời. Asakawa tặc lưỡi nói dối.- Có gì ghê gớm đâu ông anh. Con nhóc chết trong vụ này là bạn của đứa cháu gái em, nó hỏi han nhiều quá nên nhân tiện xuống đây em định hỏi hộ nó một chút...Một câu nói dối non nghề. Sau thoáng lộ ra ánh mắt loé lên đầy nghi hoặc, Yoshino giận dỗi từ từ thu người lại.- Thật không đấy?- Anh thấy đấy, nó là nữ sinh cấp ba, bạn chết đã là cái gì ghê gớm lắm rồi, đằng này lại chết một cách bí ẩn như thế, đâm ra nó cứ hỏi này nọ... Anh giúp em đi. Cho em biết chi tiết một chút.- Rồi, cậu muốn biết những gì?- Sau đó có xác định được nguyên nhân cái chết không?Yoshino lắc đầu.- Chưa, họ nói rằng do tim ngừng đập đột ngột, nhưng tại sao nó xảy ra thì không ai biết.- Có dấu hiệu giết người không? Như là bị bóp cổ chẳng hạn?- Không hề. Không có vết bầm trên cổ.- Thế còn thuốc ngủ...- Có mổ tử thi nhưng không phát hiện được gì.- Thế nghĩa là vụ án này vẫn chưa được giải quyết...- Thôi nào, giải quyết cái con khỉ. Có phải vụ án giết người đâu. Kết luận là tử bệnh, hoặc tử nạn, thế thôi. Đương nhiên cũng chả có tổ điều tra nào hết.Yoshino trả lời một cách cắm cảu và đang tựa mình vào lưng ghế.- Tại sao lại phải giấu tên nạn nhân?- Vị thành niên... Hơn nữa cũng có nghi vấn về một vụ tự tử tập thể.Nói đến đó, như chợt nhớ ra điều gì Yoshino bật cười rồi vươn người về trước.- Thằng con trai ấy, quần bò và quần sịp của nó lúc đó đang tụt xuống quá đầu gối. Quần lót của đứa con gái cũng thế.- Nghĩa là chúng đang làm chuyện ấy?- Chưa đâu, đang chuẩn bị. Sắp đến màn kịch chính thì...Bốp! Yoshino vỗ hai tay vào nhau.- Có một cái gì đó đã xảy ra.Yoshino dùng thứ ngữ điệu đưa người nghe lên đến cao trào.- Này Asakawa, nói thật đi. Cậu nắm được manh mối của vụ này rồi phải không...- ...- Tớ sẽ giữ bí mật. Đừng nghĩ tớ nẫng tay trên của cậu. Chỉ vì tớ thấy quan tâm, thế thôi.Asakawa im lặng.- Tớ đang muốn nghe đến phát rồ cả người lên đây này.