XtGem Forum catalog
Sovereign:zero

Sovereign:zero

Tác giả: Amber Rivano

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

a bước chân ra khỏi nhà kể từ khi hoàng hôn cho đến bình minh của ngày hôm sau.

Thứ hai, vào buổi tối, dù có nghe bất cứ âm thanh gì ở bên ngoài, nhỏ hay lớn cỡ nào cũng không được tò mò mà nhìn hay là bước ra bên ngoài.

Thứ ba, mỗi nhà đều được tiếp cho một ngọn lửa đen để bảo vệ người trong nhà, vậy nên vào buổi tối nhà có sập thì người bên trong cũng sẽ không chết và Angel cũng sẽ không chui vào.

Thứ tư, khi phát hiện có người khả nghi hay chuyện bất thường ngay lập tức báo cho người của tổ chức Sovereign hay quân đội Hoàng gia.

Chúc mọi người có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc tại nơi đây.

***



Tháp đồng hồ giữa thị trấn điểm mười tám giờ, mặt trời đang khuất dần sau ngọn núi, màn đêm lạnh lẽo không một ánh sao trời nhanh chóng buông xuống. Đường phố vắng tanh không một bóng người qua lại, chỉ có vài con chuột cống đang chít chít gọi nhau đi kiếm ăn và những con gián bò lung tung chẳng biết để làm gì. Cũng phải thôi, Elysium vốn có quy định dân thường không được ra ngoài vào ban đêm mà. Nhưng cái gì cũng có vài trường hợp đặc biệt.

Jessica dùng hết sức mình để chạy nhanh nhất có thể. Cô vừa chạy vừa thở hổn hển. Mồ hôi vã ra, đôi chân như muốn gãy nát, tim đập nhanh tưởng chừng sắp vỡ tung. Nhưng dù có như thế nào, thì cô vẫn phải chạy, nếu vẫn còn muốn sống.

Đang chạy, cô liếc mắt nhìn ra phía sau lưng mình, cách cô khoảng mười mét là một đám khoảng mười lăm người cầm đuốc soi đường và gậy gộc. Họ vừa đuổi theo cô vừa không ngừng la hét “Đứng lại, dừng lại, không được chạy...”. Cô nghiến răng, lại tiếp tục nhìn về phía trước và hai bàn chân vẫn không ngừng lướt nhanh trên mặt đường. Nếu cô mà nghe theo lệnh của họ, ngừng lại ngay lúc này, đám người đấy chắc chắn sẽ nghiền cô ra bã.

Do vừa chạy vừa lo suy nghĩ lung tung nên cô đã không chú ý đến việc có một cành cây bị gãy, nằm chắn giữa đường và cứ thế mà vấp vào nó, ngã cái ạch, đầu đập mạnh xuống mặt đường. Đám người thấy cô nằm bất động trên mặt đất liền chạy nhanh lại, đứng vây xung quanh cô.

- Mày nghĩ mày chạy thoát khỏi tao được chắc, con quỷ cái!

Một gã đàn ông mập lùn cúi người xuống nắm tóc xách đầu cô lên, banh miệng ra khoe cái răng bằng vàng của lão, cười khằng khặc khinh người. Tiếp đó, hắn buông tóc cô ra, dùng tay tát thẳng vào mặt cô một phát thật mạnh khiến cô choáng váng, ngã xuống đất lần nữa. Rồi hắn cùng đám người đang bao vây cô xúm lại, đá, đạp liên tục vào đầu, ngực, bụng và chân cô. Không dừng lại ở đó, có vài kẻ còn lôi đầu cô lên, thụi vào bụng cô mấy phát cho thổ huyết rồi dùng gậy gộc phang vào đầu. Cô vừa bò dậy là lại ăn mấy cú đá vào lưng và vai, lại ngã đập mặt xuống đường.

Khoảng mười phút sau, khi thấy cô nằm im không nhúc nhích trong vũng máu, gã mập mới ra hiệu ngừng lại. Lão cúi người xuống, lại nắm mái tóc rối bù bết máu lôi lên, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô, tiếp tục cái nụ cười kinh tởm đó:

- Sao thế? Chết rồi à? Tao nghe nói mày lỳ đòn lắm mà, cũng chỉ có nhiêu đó thôi hả?

Jessica im lặng, cô chẳng nghe được lão mập đó đang nói gì cả, đầu óc mụ mị cả lên, cảnh vật với mấy con người đứng xung quanh cô cứ bay lên rồi lại lượn xuống, mờ mờ ảo ảo, không thấy rõ được, thở cũng thấy khó nhọc, miệng thì đầy vị sắt của máu. Aaaa, đau quá, đau kinh khủng. Chắc lại gãy vài cái xương nữa rồi, chắc lục phủ ngũ tạng lại nát như tương luôn rồi, tệ hơn chắc là chấn thương sọ não luôn rồi. Chậc, bị đập liền mấy phát vào đầu thế mà. Lúc nào chả thế, dù có ở đâu, thì vẫn bị đánh bán sống bán chết, dù đó không hẳn là lỗi của mình.

- Ê con kia, nói coi, mày làm gì con bồ của tao rồi? Mày giấu nó ở đâu? - Lão mập vẫn tiếp tục nói mặc cho Jessica chẳng nghe được gì.

- …

Thấy Jessica im lặng không trả lời, máu lão mập sôi lên, lão giựt cây đuốc từ tay tên người làm đứng cạnh bên, dí lửa sát vào con mắt trái của cô. Lão siết chặt nắm tóc cô, giở giọng hăm doạ:

- Giờ sao, không nói tao nướng luôn con mắt mày đấy!

- Sếp ơi, đã hơn sáu giờ rồi đấy, không nhanh lên chúng ta sẽ bị Angel giết mất. – Tên vừa bị lão giật cây đuốc lo lắng.

- Tao biết, mày không cần nói. Còn mày, khai lẹ! Con bồ của tao đâu, mày làm gì nó rồi?

Vẫn không có tiếng trả lời. Lão mập điên tiết, nghiến răng ken két:

- NÓI!

- Ăn rồi.

Jessica bất ngờ lên tiếng, môi cô vẽ nên một nụ cười đầy khiêu khích làm lão mập giật mình. Rồi từ đỏ gay vì giận dữ, khuôn mặt lão chuyển sang xám xanh đầy sợ hãi, mồ hôi lão bắt đầu túa ra, đôi mắt nhìn cô đầy kinh hãi. Hai hàm răng lão va vào nhau lập cập, bàn tay lão đang nắm tóc cô run lên từng đợt. Lão không thể tin vào mắt mình được. Mới mấy phút trước, trông cô như sắp chết đến nơi, mà giờ, những vết thương lớn nhỏ, vết bầm tím bầm xanh trên khắp cơ thể cô đã hoàn toàn không để lại chút dấu vết, chỉ còn lại những vệt máu khô và vết dơ của bùn đất dính vào. Còn một việc đáng sợ hơn nữa, cô nói cô đã ăn, ăn tươi nuốt sống một con người.

Dồn tất cả dũng khí, lão vứt cây đuốc xuống đất rồi buông mái tóc cô ra, dùng cả hai tay bóp cổ cô. Vừa