Disneyland 1972 Love the old s
Sovereign:zero

Sovereign:zero

Tác giả: Amber Rivano

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

dồn sức vào hai cánh tay, lão vừa gằn giọng:

- Rốt cuộc mày là thứ gì thế hả con yêu nữ?

Jessica không thèm trả lời, đưa hai tay lên cầm lấy hai cổ tay của lão mập và cố siết chặt. Hai tiếng “Crốp!” đồng loạt vang lên từ cổ tay lão mập. Khuôn mặt lão lộ lên sự đau đớn, lão ú ớ chẳng nói nên lời, mồ hôi nước mắt nước mũi tuôn ra như mưa. Đám người xung quanh chỉ biết trố hai con mắt, xanh mặt run rẩy đứng nhìn chứ không biết phải làm gì cho phải vào lúc này.

Cô từ từ kéo tay lão mập ra khỏi cổ mình rồi buông ra, ung dung đứng dậy, liếc nhìn đám người mặt mày xanh lét đứng quanh rồi lại nhìn về phía lão. Giờ thì cổ tay lão sưng một cục to đùng, đỏ tấy cả lên, chắc là nát hết đám xương cổ tay rồi quá, không chừng là gãy luôn xương quay với xương khuỷu rồi. Cho đáng.

- Chưa nghe về Archangel sao? – Cô buông một câu nhẹ bẫng về phía lão mập.

Lão mập quỳ thụp xuống đất, khuôn mặt tím ngắt không một giọt máu vì đau đớn và sợ hãi, mồ hôi mẹ mồ hôi con, nước mắt vẫn thi nhau nhỏ xuống mặt đường. Một vài tên trong đám luýnh quýnh cúi xuống đỡ lão đứng dậy, số còn lại thì lăm lăm mấy cây gậy gộc về phía cô. Chắc định trả thù cho lão chủ đáng quý của họ chăng?

Mà sao chẳng được, họ tiêu chắc rồi. Mặt trời đã khuất bóng, bóng đêm đã bao phủ khắp nơi. Tới giờ con người phải đi ngủ rồi. Nhưng lũ người này vẫn ở ngoài đây, họ chết chắc rồi.

- Đến giờ ăn của Angel rồi…

Cô vừa dứt lời, ngay lập tức có thứ gì đó giống cái đuôi của con bọ cạp khổng lồ đâm xuyên qua bụng lão mập. Một tia máu đỏ tươi phun ra, bắn xuống mặt đường, vào mặt, vào cái đầm trắng lấm bùn của cô và vào khuôn mặt thất thần sợ hãi của mấy gã đứng quanh. Tiếp đó, cái đuôi rút ra khỏi bụng lão mập và đâm vào những gã đứng cạnh. Vài giây sau, lại xuất hiện thêm vài cái đuôi như thế nữa. Cả đám người giờ chỉ còn biết đứng nhìn từng người bị đâm xuyên đến lòi cả xương sống và nội tạng rồi ngã xuống, cứ thế cho đến lượt mình.

Kinh ngạc, sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn rồi chết.

Những tiếng khóc lóc van xin, la hét thất thanh vì đau đớn, rồi cả âm thanh xác người ngã xuống nền đất lạnh, âm thanh xẻ thịt róc xương, nghe gai óc phát kinh.

Jessica đứng yên nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt với đôi mắt trống rỗng. Rồi cô đưa tay lên, lau những vệt máu trên má mình, chùi nó vào váy. Đáng lẽ ở tình huống này thì cô phải chạy mới đúng, chứ không phải đứng im như trời trồng thế này, cơ mà chân cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên cô chỉ có thể đứng chứ không thể di chuyển được. Cũng khó khăn thật đấy, khi phải tận mắt chứng kiến cái cảnh kinh tởm ấy mà không làm được gì.

Tiếng rú ghê rợn của đám giết người làm cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man vô tận của mình. Trước mắt cô giờ chỉ còn lại những vũng máu đỏ lòm đang loang ra trên mặt đường, một số cơ quan nội và các cơ quan ngoài nát như tương, vài mẩu xương hãy còn dính mẩu thịt đỏ. Lại nữa rồi. Lại gặp phải cảnh này nữa rồi.

Rồi bất chợt, hình dáng lũ giết và tra tấn, ăn thịt người man rợ ấy lọt vào tầm mắt cô. À, là cái lũ đã và đang đe doạ sự sống còn của nhân loại - Angel đây mà.

Trông thật thảm thương và cũng thật kinh tởm. Khuôn mặt chúng lở loét, xám ngoét, cái miệng thì rách tới tận mang tai, mắt nhiều đến nỗi không đếm được, trên mặt, trên cánh tay, bàn tay, vai,... Bộ dạng rách nát, bẩn thỉu, giòi bọ đục lỗ và bò khắp người. Lưng chúng thì có cái đuôi của con bò cạp, thứ đã đâm xuyên vào bụng đám người kia. Và cái mùi của chúng, tanh hôi đến khủng hoảng. Mùi máu, mùi xác thịt thối rữa và nhiều mùi khác nữa.

Jessica nhăn mặt, từ từ lùi về phía sau, cô không muốn lũ gớm ghiếc bọn chúng chạm vào người mình xíu nào. Nhưng cô càng lui về sau, đám Angel tởm lợm đó lại càng sấn tới, và càng lúc chúng càng nhanh hơn. Cô chặc lưỡi, phải làm sao bây giờ đây? Sức cô làm sao hạ nổi bọn chúng.

Bất chợt, tiếng roi da quất vào da thịt cộng với tiếng xẹt điện vang lên, một con đứng cuối cùng trong đám đó rú lên đầy đau đớn rồi ngã phịch xuống. Cơ thể nó từ từ rã ra thành một nhúm bụi màu xám, có lẽ là tro. Sau con đó, những con trước nó cũng từ từ bị ăn roi điện rồi tan ra tro. Và cái con đang chèn ép Jessica cũng bị ăn một nhát dao xuyên đầu, chết không kịp nhắm mắt. Con dao đó bén và được phóng mạnh đến mức đâm xuyên qua đầu con Angel đó xong, nó còn cắt đi một phần tóc của Jessica và bay thêm một khoảng chừng năm mét nữa mới đáp xuống đất.

Từ trong đám tro xám và máu, nội tạng, xương xẩu,… có một bóng người đang từ từ bước đến chỗ cô. Qua thứ ánh sáng vàng vọt mờ ảo của vầng trăng, cô có thể đoán được người vừa xử đám Angel là một chàng trai. Do không thể nhìn rõ mặt nên cô chẳng biết có đẹp trai hay không. Mà cô cũng chẳng quan tâm mấy về vấn đề ấy. Duy chỉ có một thứ làm cô phải chú ý đến. Đôi mắt của cậu ta, một đôi mắt đỏ tươi phát sáng trong đêm. Cậu ta cũng giống như cô, đều mang màu mắt của sự nguyền rủa, màu mắt đỏ của Angel.

- Người của tổ chức Sovereign đây. Cô không sao chứ?

Cậu con trai tiến gần đến chỗ Jessica đang đứng rồi lên tiếng hỏi thăm. Cô nghiến răng, lắc đầu nguầy nguậy. Cậ