Sovereign:zero

Sovereign:zero

Tác giả: Amber Rivano

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 9.5.00/10/243 lượt.

ông được bình thường của cô có vẻ đã làm người phụ nữ kia khá ngạc nhiên. Không phải vì thấy cô cười trước sự mất mát của người khác, mà là vì chuyện khác.

- Đừng có vừa khóc vừa cười.

- Hả? Sao cơ?

Khi Jessica kịp nhận ra thì những giọt nước mắt từ khoé mắt trái cô đã chảy xuống, lăn trên má. Tiếng cười điên loạn của cô hoà cùng với hai dòng nước mắt mặn chát. A a a a, cô đã không làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi. Tệ thật đấy.

Bất chợt, từ đằng sau lưng người phụ nữ kia xuất hiện một bóng đen cao lớn với bộ móng vuốt sắc nhọn. Kích cỡ này, hình dáng quái dị này, chỉ có thể là Angel, và nó là loại xuất hiện được vào buổi sáng. Jessica cứng họng. Có vẻ nó định giết người phụ nữ đi chung với cô. Nhưng trước khi nó kịp làm gì thì cô ta đã biến mất. Đúng hơn là cô ta đã di chuyển với tốc độ rất nhanh và đã đặt cái xác lại, ra khỏi căn bếp hỗn độn chỉ trong vòng vài giây, thậm chí còn lôi được Jessica theo.

Cả hai bị con Angel khổng lồ đó đuổi theo, chạy như bay ra ngoài cửa. Vừa ra được bên ngoài, Jessica liền dừng lại, nắm tay cô bé đang đứng chờ lôi đi. Ít nhất thì phải bảo vệ được một người trong gia đình xấu số này. Vài giây sau khi cả hai vừa chạy ra khỏi nhà, con Angel cũng phá nát cánh cửa để đi ra, tiếp tục đuổi theo hai con mồi béo bở của nó.

Nhưng lại một lần nữa, nó chưa kịp động tay động chân thì đã bị ngăn lại, bằng một viên đạn không biết từ đâu ra. Ngay lúc viên đạn vừa ghim vào người nó, một ngọn lửa đỏ bùng lên, nuốt trọn lấy cơ thể khổng lồ và biến nó thành một cây đuốc sống. Chỉ trong phút chốc, cơ thể con Angel đã rã ra và tan thành cát bụi. Jessica và cô bé khiếm thính kia hãy còn chưa hết ngỡ ngàng về việc vừa xảy ra thì đã phải tiếp tục nghệch mặt ra khi thấy Alice đang cầm trên tay khẩu súng ngắn, cùng với Elliot và Clavis bước lại chỗ ba người.

- Nguy hiểm quá nhỉ Jessica? Không có bọn tôi thì chắc cô tiêu rồi, cả cô bé kia nữa. – Clavis cười mỉa.

Jessica không trả lời, cô siết chặt tay, mặt cúi gằm xuống. Biết nói gì bây giờ? Vốn dĩ đã chẳng có gì để nói với đám người này. Bầu không khí lại bắt đầu chùng xuống, không ai nói với ai câu nào, cũng không ai buồn mà lên tiếng. Cô cắn môi. Rốt cuộc thì đám người này muốn gì ở cô?

Bất chợt, Jessica nghe tiếng gầm gừ sau lưng mình. Cô vội quay đầu lại thì đứng tim khi thấy có thêm một con Angel giống y đúc con ban nãy đang chuẩn bị đâm cái móng vuốt nhọn hoắc vào đầu cô bé khiếm thính. Vì sự việc xảy ra quá nhanh và ngoài tầm kiểm soát nên ba người kia đều không kịp phản ứng. Hoảng hốt, Jessica liền quay người lại, dùng thân mình chắn đòn chí mạng đó cho cô bé. Cô nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt, đầu cô trống rỗng, chẳng thể nghĩ nổi điều gì cả. Vậy ra đây là cảm giác khi đối diện với cái chết sao? Rõ ràng là cô vẫn chưa…

Tiếng kim loại va vào nhau ken két bất chợt vang lên. Nghe thấy tiếng động lạ, Jessica liền mở mắt ra và đưa hai tay lên nhìn rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn còn sống. Cơ mà ngước đầu lên nhìn thì mới thấy cái móng vuốt hãy còn sờ sờ trên đầu cô, chỉ còn cách nhau có 10cm là nhiều, nhưng nó đã bị chặn lại, bởi một lưỡi kiếm mảnh màu đen. Cô liếc mắt qua nhìn chủ nhân của thanh kiếm ấy, và thật không thể ngờ được, người đã ra tay cứu cô lại là người phụ nữ choàng áo đen mà cô đã luôn nghi ngờ nãy giờ. Cô ta đã chặn cái móng to nhọn và dài cả mét ấy chỉ với một thanh kiếm mỏng.

Khi thấy Jessica đã an toàn, cô ta cầm kiếm chém ngược lên trên, chẻ đôi cái móng vuốt của con Angel. Sau đó cô ta nhảy lên cao và chém ngang một đường ngay cổ nó. Một nhát chém duy nhất, và đầu con Angel rơi xuống mặt đất rồi tan biến, cả cơ thể nó cũng vậy. Người phụ nữ kia đáp xuống đất, tra kiếm vào vỏ và quay đầu nhìn Jessica với mấy người còn lại. Elliot và hai người kia thấy thế liền đứng nghiêm kính cẩn cúi người chào. Rồi Elliot hỏi:

- Chẳng phải bác sĩ bảo cô phải tránh nắng sao? Còn lang thang ở đây làm gì thế, phó đội trưởng?

Ba từ “Phó đội trưởng” của Elliot làm Jessica giật nảy mình. Vậy là người đi cùng với cô nãy giờ, người đã kiểm tra mấy cái xác một cách hết sức bình thường và người đã cứu cô đến hai lần là cô ta – người phụ nữ kỳ lạ này sao? Thế thì vốn dĩ ngay từ lúc đầu, đám người này và cô “phó đội trưởng” kia đã không có ý định buông tha cho cô rồi.

- Ừ biết chứ. Nhưng người già mà cứ luẩn quẩn trong nhà mãi thì buồn chết.

Người phụ nữ ấy trả lời rồi bỏ mũ áo choàng xuống. Đúng như Jessica nghĩ, cô ta quấn băng trắng luôn khuôn mặt của mình, chỉ để lộ có con mắt bên phải để nhìn đường, còn đầu thì quấn vài vòng qua loa chứ không vén tóc lên. Tiếp đó, cô ta từ từ mở lớp băng mặt ra. Một lát sau, Jessica mới có thể nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt cô ta. Mắt đỏ, con bên phải thì giống mắt thường, còn con bên trái thì trông khá đục, không có hồn, mái tóc dài màu bạch kim, làn da trắng như tuyết. Không hiểu sao cô lại cảm thấy người cô ta toát ra phẩm chất của một nữ hoàng, người muốn đứng trên tất cả, và cả phẩm chất của một con ác quỷ nữa. Chả trách tại sao mấy người kia cứ phải nhượng bộ với cô ta.

-


Pair of Vintage Old School Fru