ôi mở mắt ra và thấy bóng tối bao phủ hầu hết xung quanh tôi.
Tôi nhìn quanh và cố gắng để tìm đường ra khỏi nơi này.
(Cái gì kia?)
Cái gì đó màu đen di chuyển trước mắt tôi. Tôi tiến về phía nó với trí tò mò ngày một lớn.
Tôi nhận ra thứ màu đen đó là một khối u lớn được hình thành bởi cái gì đó. Có nhiều chấm đỏ quanh nó.
Cassandra: "Dơi?"
Hình như những chấm đỏ đó nhìn thấy tôi.
Cassandra: "!!!"
Ngay sau khi tôi nhận ra những chấm đỏ đó là mắt của những con dơi, tôi bắt đầu bỏ chạy.
Tôi chạy, chạy cho cuộc sống của mình.
Sau khi chắc chắn rằng những con dơi không chạy theo tôi nữa, tôi liền ngừng chạy. Tôi thở dốc và vịn vào một cái cây gần đó.
Cuối cùng, tôi ngước mắt lên, hơi thở lại một lần nữa bị lấy đi bởi khung cảnh trước mắt tôi. Đó là một lâu đài cổ. Tôi cảm thấy hơi choáng, vì tôi đã 'nhìn thấy' nó nhiều lần trước đây... trong mơ.
( Bài hát đó đến từ đây? Mình có nên đi tìm hiểu không?)
Tôi ngước , mắt lên nhìn tòa lâu đài.
Giữ chặt chiếc dây chuyền mẹ để lại cho tôi để lấy lại can đảm, tôi cầm lấy tay nắm cửa và... vặn nó.
Cửa mở ra, tôi thấy một khung cảnh tuyệt vời khác xa bên ngoài của nó.
Cassandra: "Có ai không?"- Tôi gọi to nhưng không có ai trả lời. Sự im lặng bao phủ toàn bộ lâu đài và không có dấu hiệu của con người ở dây.
(Không có ai...?)
Nhưng nơi này vẫn còn có vẻ tốt và mới. Hành lang và các tay vịn thậm chí còn rất mới và sạch sẽ.
(Có lẽ mình sẽ tìm được một người nào đó trong phòng khác.)
Nắm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi quyết định đi tìm kiếm xung quanh lâu đài mà không để ý rằng có một giọng nói sau lưng tôi.
???: "Một cô gái loài người, huh? Tôi mong cô ta không mang đến rắc rối."
???: "Bình tĩnh Ruper. Cô ta sẽ thú vị lắm."
Và tôi không còn nghe thấy gì nữa.
* * *
Mặc dù đã tìm kiếm mọi nơi trong lâu đài, nhưng tôi vẫn không gặp một ai. Tôi sợ hãi đi một mình trong lâu đài rộng lớn này. Hy vọng gặp một người sống trong lâu đài này của tôi bắt đầu mờ dần một cách nhanh chóng, Bất giác tôi thấy nhớ nhà, nhớ mọi người và nhớ Villager quá, không biết cô bạn thân của toi có lo cho toi không? Tôi thấy mình thật tệ hại.
Cassandra: "Có lẽ mình nên ra khỏi đây."
Chỉ khi tôi quay lại...
Cassandra: "Eek"
Đèn nến chiếu sáng hành lang bỗng nhiên vụt tắt. Suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị đóng băng trong bóng tối. Nhưng nó quả thật rất tối và tôi thấy sợ. Nỗi sợ đó đang chi phối tôi.
???: "Hey"
Cassandra: "!!!"
???: "Cô nghe thấy tôi chứ?"
Một người nào đó đã đến phía sau tôi khi tôi không để ý và vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi cảm thấy lạ, trong khi tôi mệt mỏi đi tìm sự sống trong tòa lâu đài này thì con người này đang ở đâu chứ?
???: "Hey! Đừng lo. Trông cô rất ngon nhưng tôi sẽ không sẽ ăn cô."
Cassandra: "Ăn?"- Tôi nuốt nước bọt.
(Kinh khủng quá)
Một cảm giác lạnh bao phủ cơ thể tôi.
(Một... con dao?)
Vì cách anh ta dùng 'con dao' đi lên làm tâm trí tôi hoảng loạn, làm tôi thấy buốt dây thần kinh.
Cassandra: "Ugh... ah..."
Anh ta chặn lại tiếng hét của tôi bằng cách dùng tay của mình bịt chặt miệng tôi.
???: "Đừng hét, nó sẽ gây rắc rối cho tôi."
Cassandra: "Tôi... không thở được. Làm ơn..."
Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần.
Ngay trước khi ngất đi, tôi nghe thấy một cái gì đó thả trên sàn cứng và tiếng bước chân đi về phía tôi.
Cassandra: "Huh?"
(Có ai đó đang trói mình lại...?)
* * *
Khi mở mắt ra, tôi thấy cơ thể mình được gắn gai xung quanh.
(Mình đang ở đâu?)
Tôi nhìn quanh phòng: một căn phòng nhỏ.
Cassandra: "Đây giống như một nhà tù."
Một lưỡi dao lạnh được đưa vào cổ tôi... và...
Tôi nhớ rằng có một người đàn ông bịt chặt miệng tôi bằng tay mình và tôi không thể thở được.
(Và... đã có chuyện gì xảy ra sau đó?)
Nó quá đột ngột và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Ít ra tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trái với mong muốn của tôi. Tôi chưa bao giờ có thể kiểm soát quyền lực theo ý mình. Nhưng trước hết tôi phải làm gì đó với những cái gai. Chỉ khi tôi di chuyển thì mới có thể thoát khỏi những cái gai này.
???: "Tốt hơn là cô không nên di chuyển cơ thể của mình, vì nó sẽ chích sâu hơn."
Cassandra: "huh?"
Tôi sốc khi thấy một người đàn ông nở nụ cười hiền bước vào phòng.
Cassandra: "Tôi..."
??? 2: "Ruper, chờ đã"
Tôi bất ngờ khi thấy một người đàn ông tóc vàng bước vào căn phòng sau người thứ nhất. Tôi lần lượt nhìn hai người họ.
(Họ là...?)
Tôi dã nhiều lần thấy họ.
Cassandra: "Đây là lâu đài của các anh? Có phải các anh đã hát bài hát đó?"
Tôi không thể kìm lại tò mò mà hỏi họ. Nhưng người đàn ông tóc vàng trừng mắt nhìn tôi.
Tóc vàng: "Tôi không cho phép thứ dơ bẩn như cô được quyền lên tiếng."
Cassandra: "Cái gì?"
Tôi chết lặng trước câu nói của anh ta.
???: "Alfred! Mặc dù cô ấy là con người nhưng em vẫn phải nhẹ nhàng với phái nữ."
Tóc vàng: "Hừm."
???: "Tôi là Ruper, còn đây là Alfred. Xin hãy vui lòng tha thứ cho hành vi sai trái của em trai tôi."
- 1
- 2
