Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3210053

Bình chọn: 8.00/10/1005 lượt.

Phong một cách cựcđoan, còn có phương án vẫn lưu giữ được khá nhiều điểm của La Phong cũ,đó là chỉ cần thiết kế thêm một địa ngục vào trong ngọn núi thần quỷtrước đây, nhưng quy mô của địa ngục này lại lớn gấp nhiều lần so với“bốn địa ngục kia”. Những tài liệu ghi chép về phương án này có chươngNgọc cách, quyển Dậu dương tạp trở của Đọan Thành Thức thời Đường.

Chủ quản địa ngục vẫn là người chủ cũ của Cung La Phong: “Viêm Đế chính là Bắc thái đế quân cai quản quỷ thần trong thiên hạ.”

Địa ngục có luật pháp, được gọi là “tam nguyên phẩm thức, minh chân khoa,cửu u chương”. Sổ sinh tử của địa ngục được phân ra làm sổ “đen, xanh,trắng, đỏ”.

Hình phạt có “đường mông sơn thạch, phó thái sơn,đường dạ sơn thạch, hàn hà nguyên, tây tân thúy trí, đông hai phong đao, điện phong (còn gọi là lôi phong), tích dạ hà”[2'>.

[2'> Nhữngđoạn văn được trích dẫn tại đây sử dụng bản có dấu câu của những năm gần đây, có phần hơi khó hiểu. Tôi thấy rằng, nếu ngắt câu như sau sẽ dễhiểu hơn phần nào: “Đỡ đá núi Mông, Phó Thái sơn, đỡ đá Dạ Sơn, nước Tây Tân chảy ra Đông Hải, Phong Đao, Hiện Phong, tích dạ hà”. Ở đây có thểnhầm một số chữ, nhưng vẫn có thể hiểu được, tức là bắt quỷ phạm tộiphải khuân đá ở núi Mông chuyển lên đỉnh Thái Phong, gánh đá ở núi DạSơn để lấp chặt nguồn nước sông, gánh nước ở hồ Tây Tân đổ ra biển Đông, cũng có nghĩa là bắt quỷ phạm tội phải làm những công việc khổ sai vôích mà lại dày vò thể xác, để từ đó cải tạo tư tưởng của chúng. Còn vềPhong đao, có lẽ là chỉ hai vị quan bên trái và bên phải Phong Đao, điện phong có thể là dùng sét trừng phạt, tích dạ hà chúng ta đã bắt gặp ởTứ cực minh khoa kinh, tức là gánh đất ở Mông Sơn để lấp đầy sông TíchDạ.

Nơi quản lý địa ngục gồm: “Liên Uyển, Khúc Tuyền, Thái Sát,Cửu U, Vân Dạ, Cửu Đô, Tam Linh, Vạn Lực, Tứ Cực, Cửu Khoa”. Lại nóirằng, “ba mươi sáu địa ngục”, rồi lại có hai mươi tư ngục, với các tênhiệu: Cửu Bình, Nguyên Chính, Nữ Thanh, Hà Bắc,… Con người phạm nămnghìn điều ác sẽ trở thành quỷ ngũ ngục, phạm sáu nghìn điều ác là tùnhân ngục hai mươi tám ngục, phạm hàng vạn điều ác dày xuống ngục Bệ Lệ. Như vậy, người ta nói có ba mươi sáu ngục, hai mươi tư ngục, năm ngục,hai mươi tám ngục, ngục Ty Lệ và các ngục nhỏ trong đó đều không giốngnhau.

Dậu dương tạp trở - quyển sách viết về truyện cực kỳ maquái, kể về những sự việc nhảm nhí, vô căn cứ, còn những quyển sách quýkhác cũng thường mắc những sai lầm (Tóm tắt Tứ khố toàn thư). Quyển sách tuy ra đời vào cuối đời Đường, nhưng trong chương Ngọc cách lại ghi lại những điều trong sách Đạo giáo của triều đại trước và những người cùngthời chưa từng biết tới, vì vậy, nó được liệt vào danh sách những “sáchquý” còn lưu lại. Có thể suy đoán một cách bảo thủ rằng, những ghi chépcủa Đoạn Thành Thức về Phong Đô không thể ra đời sau thời Đường. Núi LaPhong lúc này tuy vẫn giữ lại sáu thiên cung, Bắc đế thái quân, Tứ minhcông, nhưng đã có sự khác biệt về tính chất, trên thực tế chúng tươngđương với mười sáu địa ngục (tám địa ngục lửa, tám địa ngục băng) trongkinh Phật, chỉ là chúng đã được đổi tên và đổi cả chủ cai quản. Rõ ràng, núi La Phong đã không còn là núi Nam Phong của các đạo sĩ thời NamTriều nữa, mà là phiên bản Đạo giáo của “địa ngục Thái Sơn” trong kinhPhật.

Chỉ có điều, “phiên bản Đạo giáo” này không những ăn bớt,mà còn làm mất đi sự thật. Đem so sánh giữa nó và địa ngục trong Phậtgiáo có ghi thì có thể nhận ra, các đạo sĩ chẳng qua cũng chỉ là gácthêm chiếc chòi bên dưới chiếc giường của người ta mà thôi, tuy đã cốgắng khoác lác về số lượng quỷ quan, cũng như địa ngục nhưng tinh thầnkhông thể so sánh, cạnh tranh được với kinh Phật. Hơn nữa, nói thẳng ra, Phật giáo đã miêu tả cảnh tượng thảm khốc dưới địa ngục đến cực điểm,thực sự không giáo phái nào có thể bổ sung thêm được gì nữa.

Vậnmệnh của hai thái cực tại núi La Phong không vững, cũng giống như bậctiền bối của nó, nó không thể tồn tại lâu dài trên thế gian, quỷ thànhPhong Đô không có được mô thức của La Phong, La Phong chỉ được lưu lạitrong các quyển “sách quý lưu lại” mà thôi.

Nhưng núi La Phong không hoàn toàn biến mất, đến thời Bắc Tống nó lại xuất hiện lần thứ ba.

Hoàng đế Bắc Tống tôn sùng đạo giáo, từ Tống Chân Tông do “Lai Hòa Thiên Tôn” chuyển thế, đến hoàng đế đạo quân Tống Huy Tông do “Trường Sinh Đại ĐếQuân” chuyển thế, tạo thành một giai đoạn đại hoàng kim của các thuật sĩ thần tinh, không thể khiến các tín đồ Đạo giáo nhòm ngó tới Diêm phủ do mười điện Diêm La chiếm cứ. Thế là vào thời Bắc Tống, Phong Đô lại trởthành sân khấu của Diêm phủ. Quyển năm, cuốn Bảo hồ thanh thoại của VănBảo thời Bắc Tống có câu chuyện như sau:

Năm Hàm Bình thứ ba, đời vua Tống Chân Tông, Vương Hiển trấn thủ Định Châu. Bỗng một ngày, mộtđạo sĩ đến tìm gặp, mũ áo rách rưới, tự xưng là “quán chủ Phong Đô”,người đó nở nụ cười đến tận mang tai, tóc tai rối bù như bờm ngựa, đạosĩ nói với Vương Hiển rằng: “Hôm qua Thượng đế đưa đến chỗ ta hai vạnlinh hồn con người, bởi hai vạn người này chết dưới tay đại nhân, vì thế ta chưa dám đưa vào sổ âm phủ, nay đến đây xin