Old school Swatch Watches
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328614

Bình chọn: 9.00/10/861 lượt.

vào đêm Hai mươi chín tháng này, Vương Bật ngủ cạnhcửa sổ, chốc chốc lại nghe thấy âm thanh lạ, giống như tiếng gió thổitrong hồ lô vậy. Tắc Bắc mùa thu đêm khuya thường hay nổi gió lớn, tiếng gió thổi trong hồ lô lẽ ra không đáng để người ta sợ hãi như vậy, nhưng Vương Bật lại có những dự cảm bất thường, trong lòng chắc mẩm âm thanhquái dị này chắc chắn kiên quan đến ma mãnh. Vậy là ông lập tức mời Lýpháp sư về làm phép “khiến tống” đuổi đi. Mới nghe tưởng như chuyện béxé ra to, nhưng thực tế không hẳn thế. Khi thầy pháp tới, trong khôngtrung bỗng vang lên tiếng nói: “Là một tên thầy bói sai tôi đến đây.”Nói xong liền bật khóc tức tưởi, luôn miệng kêu oan. Vương Bật liềnngẩng lên nói với người trong không trung: “Ngươi là ma hay là thần? Mau khai thật cho ta biết.” Tiếp theo liền nghe tiếng con ma trả lời: “Tôilà Nguyệt Lạp, con gái ruột của quan ở Phong Châu. Ngày Mười bảy thángChín tôi ra vườn đi dạo thì bị ông Vương giết chết, bắt làm tay sai củaông ta, hôm nay ông ta lệnh cho tôi đến đây tác quái.” Vương Bật liềnghi chép lại tất cả những gì ma nữ vừa nói, rồi đem đi kiện lên quanphủ. Quan phủ liền phái người đi bắt kẻ gian, đến nhà tên họ Vương lụcsoát, khám được một hình nhân gỗ tết tóc hai bên, trên đầu cắm bốn câykim, mặc trang phục nữ; tám hình nhân bằng giấy, trên người đều có mảnhlụa ngũ sắc, buộc cả chỉ ngũ sắc, một nắm đuôi tóc, một bình hồ lô buộcsợi thừng đỏ, bên trong đựng hai viên đá hổ bạch, bên ngoài buộc chỉ ngũ sắc, ngoài ra còn có một là bùa viết bằng Chu Sa.

Lúc này, chắcchắn tên Vương đã bị bắt giải lên quan, nhưng sự việc xảy ra đã cách đây một tháng, lúc đó quan phủ không định án, nên vụ án tiến triển khôngđược thuận lợi như Vương Bật dự liệu, tên Vương nhất quyết không chịuthừa nhận sự việc như Vương Bật tố cáo, những thứ thu được ở nhà hắnđương nhiên hắn cũng phủ nhận và cho rằng mình bị người khác sắp xếp, vu oan giáng họa. Hơn một tháng sau, Vương Bật lại cung cấp thêm tình tiết mới cho vụ án:

Ngày mùng Ba tháng Mười một, có một con ma hiệnvề kể với Vương Bật rằng: “Tôi là con trai thứ hai của ông chủ ở phươngNam, đường Phong Nguyên, tên là Ngoan Lữ, năm nay mười tám tuổi, bị tênVương và ba tên đồng bọn giết chết, rồi đổi tên thành Ngoan Đồng.”

Ngày Hai mươi hai, lại có một hồn ma khác tìm đến kể với Vương Bật: “Tôi làcon trai nhà Lý Thiếp, tên là Lý Diên Nô, còn gọi là Thưởng Hôi, bị lãotặc này giết hại, đổi tên thành Mãi Mại. Năm đó tôi mới mười bốn tuổi.”

Ba mạng người, ba vong hồn của ba đứa trẻ, tuy lúc này vẫn không có bất cứ chứng cứ thực tế nào, còn người làm chứng là Vương Bật cũng chỉ làngười nghe lại câu chuyện qua lời kể của ma quỷ, nhưng đây vẫn là một vụ án đáng được quan tâm. Quan phủ áp dụng tất cả biện pháp cực hình, cuối cùng cũng thu được lời khai của tên Vương như sau:

Vương Vạn Lý, năm nay năm mươi mốt tuổi, người tỉnh Giang Tây, từng học thuật âmdương với thầy pháp Chu ở Hàm Dương. Tháng Ba năm Thuận Nhị (khoảng năm1331 công nguyên đến năm 13 Chính Tam) đến phủ Hưng Nguyên, lại gặp mộtngười họ Lưu. Ông Lưu nói: “Ta có thể dùng phép thuật sai khiến, mê họclòng người, thu nạp ma quỷ, sai đi tác oai tác quái nhà người ta để kiếm tiền, nay giao cho người một con.” Nói rồi liền rút trong người ra mộtmiếng vải ngũ sắc, bên trong gói một nắm tóc, nói: “Tên quỷ này đã đượcđổi tên là Diên Nô. Muốn học tốt thuật này, cần phải kiếm được những đứa trẻ thông minh, lanh lợi, dùng lệnh bài và nước phép niệm chú, cắt sống mũi, môi, lưỡi, tai, mắt, lại niệm chú hút hết sinh khí, tiếp theo mổbụng, lấy hết nội tạng, cắt thành từng khúc phơi khô, xương cốt đemnghiên nát, bọc lại bằng vải ngũ sắc, rồi đem tóc của nó tết lại, dùnggiấy cắt thành hình người, mọi việc ho Nói là kể chuyện ma,nhưng lần này chỉ bàn đến linh hồn trong văn hoá u minh của Trung Quốc,vì vậy, ngay khi đặt bút viết, tôi từng nghĩ đến việc đặt tên cho cuốnsách này là Bàn chuyện linh hồn. Nhưng khi chia sẻ với bạn bè, ai cũngphản đối, nói nếu đặt tên như thế, các hiệu sách nhất định sẽ xếp nó lên kệ dành cho các loại sách: Bàn về nhân sinh, Đàm đạo về tu dưỡng,… dễgây ra những hiểu lầm chồng chất cho lớp thanh niên có chí khí bây giờ.Ban đầu tôi cũng không thừa nhận, nhưng sau một hồi tra từ điển, đầu óctôi đã được mở mang, không chỉ hiểu được sự khác biệt giữa hai từ “linhhồn” và “hồn”, mà tôi cũng đã hiểu hai từ “hồn” và “linh hồn” không thểnói bừa bãi.

Ở thời cổ đại, “linh hồn” và “hồn” được sử dụng nhưnhau, nhưng trong tiếng Hán hiện đại, không thể tuỳ tiện sử dụng thaynhau đươc. Mấy chục năm trước, chúng ta có những mẫu câu thông dụng như“tư tưởng… là linh hồn…”, giờ vẫn được mọi người sử dụng, như “tư tưởngcủa người quản lý là linh hồn của doanh nghiệp”, “tư tưởng của… trưởnglà linh hồn của phòng…”,… Câu “… của… trường”, có thể điền vào dấu bachấm những từ như xưởng, hiệu, đội… không bao giờ có thể nhầm được.Nhưng nếu bạn thử thay hay từ “linh hồn” bằng từ “hồn”, sẽ khiến ngườinghe phải nổi da gà, bởi họ dễ dàng liên tưởng tới câu: “Xưởng trưởng là hồn ma của công xưởng”, và tiếp theo sẽ suy ra