Insane
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328430

Bình chọn: 7.5.00/10/843 lượt.

hết, “hồnkhí trở về trời, hình phách trở về đất”. Lễ ký. Giao Đặc Sinh: “Xác thịt (thể phách) xuống âm trở về với đất, còn khí (hồn khí) phát lên, đểđược chiếu rọi”, vì vậy mới nói: “Hồn quay về trời”, đến từ đâu thì sẽquay về đấy, con người là do tự nhiên sinh ra, sau khi chết thì nên quay về với tự nhiên: “Tòng sinh tất tử, tử tất quy thổ, thử chi vịquỷ.”[15'>

[15'> Có nghĩa là: có sinh ắt có tử, tử rồi ắt quay về với đất, từ đây được gọi là quỷ (linh hồn).

Đối với những lý luận này, trong số những nhà Nho của hơn hai nghìn nămsau, có người cho rằng không có ma quỷ, có người lại cho rằng có ma quỷ, cũng có người cho rằng có ma quỷ nhưng về sau sẽ tan biến, nhưng cũngcó những người lúc nói thế này lúc lại nói thế kia, có điều rất ít người công khai phản đối những gì Tử Sản nói. Ngay cả cuốn Liêu trai chí dịnói về ma quỷ, Bồ Tùng Linh cũng đã từng viết trong truyện Trường Thanhtăng[16'> rằng: “Người chết thì hồn tan, những người đã chết mà hồn không tan, là nhờ tính đã định vậy.” Còn Kỷ Quân[17'> trong Duyệt vi thảođường bút ký đã có những lời trào phúng nhắm thẳng vào những kẻ phủ bạiNho học chết cũng không chịu tin có ma, nhưng cũng phải mượn lời của Sái Tất Xương: “Phần khí thừa ra của con người thành ma quỷ, lâu ngày khítất dần tan.”

[16'> Là truyện: ‘Nhà sư ở Trường Thanh’ trong ‘Liêu trai chí dị’ của Bồ Tùng Linh.

[17'> Kỷ Quân(1724-1805): văn học gia và thư tịch gia đời Thanh, tên tự là Hiểu Lam, Xuân Phàm.

Nếu còn tiếp tục nói nữa thì sẽ xa đề tài hồn phách mà gần với đề tài ma quỷ rồi, dừng ở đây thôi. Tưởng tượng của conngười về hồn phách rõ ràng có quan hệ mật thiết với hiện tượng nằm mơcủa con người. “Tôi” trong giấc mơ rất dễ bị người ta tưởng tượng làlinh hồn. Trong những câu chuyện ma của Trung Quốc miêu tả hoạt độngtách khỏi thể xác của linh hồn, thường chỉ là bản sao của những giấc mơ, những câu chuyện kiểu này chúng ta sẽ đề cập đến ở phần cuối của cuốnsách. Như vậy, con người chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, vì một trongnhững đặc trưng của cái chết chính là hồn lìa khỏi xác, vậy thì trongmơ, khi linh hồn đó phiêu du khắp nơi, con người tại sao vẫn còn sốngđược? Liệu có phải sau khi linh hồn kia lìa khỏi xác, vẫn còn một thứ gì đó tương tự linh hồn ở lại trong thể xác ấy, duy trì sự sống cho conngười? Đây có lẽ là nguồn gốc của khái niệm “phách”. Phách bám vào thểxác, điều khiển tri giác của con người. Khi cơ thể con người chưa suyyếu, phách vẫn còn mạnh, lúc này cho dù hồn có lìa khỏi xác, con ngườichưa chắc đã chết, vì cái xác ấy vẫn được duy trì bởi phách.[1'>

[1'> Trong quyển mười lăm của tiểu thuyết ‘Hữu đài tiên quán bút ký’ của DuViệt (Thời nhà Thanh) có viết: năm hoàng đế Đạo Quang thống trị, ở làngLâm Bình có một người phụ nữ, vào độ tuổi trung niên, đột nhiên mắc mộtcăn bệnh lạ, miệng không thể nói, tứ chi không thể vận động, nhưng mũivẫn thấy thở ra hít vào. Mời thầy thuốc đến bắt mạch, nhưng không luậnra bệnh gì. Con cái hằng ngày đúng giờ bón cháo, vẫn có thể nuốt, nhưngkhông thể nhai cơm. Sống như vậy năm, sáu năm. Một buổi sáng, không thểăn được nữa, cơ thể lạnh ngắt, biểu hiện như người đã chết. Du Việt nhận định: “Người này hồn đã đi nhưng phách vẫn còn ở trong cơ thể”, về mặtkiến thức thì có thể khẳng định, người này là một người sống thực vật.

Vì vậy, thuyết hồn phách có thể lý giải được trạng thái tồn tại của conngười trong giấc mơ hoặc trong lúc hôn mê vì bạo bệnh. Cát Hồng[2'> thờiĐông Tấn trong Bão Phác Tử, Chương Luận tiên có viết: “Con người khôngngu dốt, đều biết bản thân mình có hồn phách, hồn phách chia lìa tức làngười bị bệnh, hồn phách tách hẳn khỏi thể xác nghĩa là đã chết.”

[2'> Cát Hồng (283-343): tự là Trĩ Xuyên, hiệu là Bão Phác Tử (người đời gọi là Tiểu Tiên Ông), là hào tộc ở Giang Nam. Ông quê ở huyện Đan DươngCâu Dung (nay thuộc Giang Tô), xuất thân sĩ gia thế tộc. Ông viết ‘BãoPhác Tử’. ‘Nội thiên’ trong thời kỳ tu luyện ở La Phù Sơn đến năm KiếnVũ nguyên niên (317) đời Đông Tấn thì xong. ‘Bão Phác Tử’. ‘Chương Luậntiên’ là một trong những chương của ‘Bão Phác Tử’. ‘Nội thiên’.

Hồn và phách đối với con người đều không thể thiếu, nếu chỉ có một tronghai thứ đó thì người này sẽ bị ốm, nếu cả hai thứ đó đều bỏ đi, ngườinày sẽ chết, đấy chính là cách lý giải của người cổ đại.

Nếu đãnhư vậy, tại sao còn sinh ra khái niệm ba hồn bảy phách? Lẽ nào sợ hồnphách lười biếng xin nghỉ phép nên phải nuôi thêm mấy cái tương tự để dự trữ?

Thực ra, thuyết ba hồn bảy phách không phải sản sinh từ tín ngưỡng hồn phách trong dân gian mà là kết quả sáng tạo của những đạo sĩ thời Nam Triều khi xây dựng lý luận tu luyện của mình.

Cụm từ“ba hồn bảy phách” xuất hiện sớm nhất trong Bão Phác Tử. Địa chân, trong đó có nhắc đến chuyện tu thành tiên, muốn trường sinh, thì phải uốngđan dược, muốn thông thần, thì phải “kim thuỷ phân hình”, sau khi phânhình, “tức là bản thân có thể nhìn thấy ba hồn bảy phách trong chính cơthể mình, có thể tiếp kiến được cả thần trời và thần đất, thần núi, vàcó thể sai khiến chúng.”

Nhưng định nghĩa “ba hồn bảy phách”trong Bão Phác Tử chỉ dừng lại ở