Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

on traiVương Kiến tên Hỷ Nhi, nhà ở Lương Hương, mà Hỷ Nhi đã chết từ ba nămtrước, Kiến kiểm tra mọi chuyện xảy ra trong nhà, Hỷ Nhi đều có thể nóirõ tỏ tường. Thiện này đã mượn xác hoàn hồn, trở thành con của VươngKiến.”

Hỷ Nhi người huyện Lương Hương, chết từ ba năm trước,nhưng lại mượn xác của Trương Hợp Đắc người huyện Uyển Bình để sống lại, hai huyện này cách nhau không xa, khoảng như trong và ngoại thành BắcKinh ngày nay. Sự việc kinh động đến chính quyền của tỉnh, là bởi vìchuyện này đã gặp nhiều trong những tiểu thuyết kỳ quái, đến khi thực sự xảy ra ngoài đời thế này, lại liên quan đến rất nhiều những vấn đềtrong thực tế, quan trọng nhất chính là quyền thừa kế tài sản và địa vị. Thượng thư tỉnh thì cho rằng, nếu đã là mượn hồn thì nên trả Trương Hợp Đắc về cho Vương Kiến. Nhưng xem ra Kim Thế Tông có vẻ suy nghĩ cẩnthận, chu đáo hơn những vị đại thần kia, ông ta sợ rằng nếu để chuyệnnày lộ ra ngoài, thì không khéo trong nhân gian sẽ lại xuất hiện rấtnhiều những sự việc mượn xác hoàn hồn khác nữa, người nào đó vừa ngủ một giấc, khi tỉnh lại lập tức trở thành con trai của vị đại tài vừa mớimất, điều đáng sợ hơn là, ngộ nhỡ có người nào đó nói cha, mẹ, hoàng tử, công chúa của hoàng đế mượn xác ông ta để hoàn hồn, thế thì chẳng phảisẽ còn đáng giá hơn cả sự mua bán của Lã Bất Vi hay sao! Vì vậy, đúngnhư những gì Kỷ Quân từng nói, trong dân gian khi lại phát hiện những sự việc như trên thì “quan phủ khi xử án này, căn cứ vào thể xác không căn cứ vào linh hồn”. (Quyển bốn Duyệt vi thảo đường bút ký) mà sau này mặc dù trong chính sử cũng có ghi chép lại việc mượn xác hoàn hồn, như Minh sử. Ngũ hành chí: “Tháng Tám năm Hồng Vũ hai mươi bốn, phụ ty long mônHà Nam tên Mẫu Đơn mất đã ba năm, mượn xác của Viên Mã Đầu tái sinh”,nhưng họ chỉ bình luận đấy là việc yêu dị mà thôi.

Nhưng nếu nóicách khác, Trương Tam chết rồi, linh hồn của Lý Tứ chiếm thể xác củaTrương Tam, vậy thì có thể đường đường chính chính và nhà của TrươngTam, vào phòng, lên giường, chỉ cần bản chủ không nói, thì không ai cóthể nghi ngờ việc Trương Tam bị hồn người khác mượn mất xác, mà cho dùcó nói, e là cũng chẳng có ai tin. Trong truyện Mượn xác hoàn hồn ởquyển sáu cuốn Dực quynh bại biên do Thang Dụng viết về một nho sinhgià, tuổi đã ngoài bảy mươi, gia cảnh nghèo khó. Một tối khi đang nằmtrên giường cùng vợ, mơ thấy mình ngã lăn xuống dưới, có lẽ là đã chếtrồi. Nhưng không biết tại sao, linh hồn lại chạy sang thể xác của ngườikhác. Khi ông ta tỉnh dậy, “da thịt nõn nà, quần áo tinh tươm, thơm thosạch sẽ, không phải là loại vải thường. Trên giường có người nằm bêncạnh, đưa tay ra chạm vào người ấy, hoàn toàn không phải bà vợ già củamình, lật chăn ngồi dậy, người cùng giường cũng tỉnh, gọi người ở manglửa đến, thì ra người cùng giường chỉ là một thiếu phụ trẻ hơn hai mươituổi.” Một ông lão nho sinh nghèo khó, bỗng chốc trở thành công tử nhàgiàu, mặc dù bỏ lại người vợ già đáng thương, nhưng bản thân lại “cóđược rất nhiều điều tốt đẹp”. Còn chàng thiếu gia trước kia vốn mít đặc, nay tỉnh lại bỗng thơ văn đầy đầu, đối với nhà tài chủ này thì đây cũng là một may mắn lớn. Việc linh hồn của vị thiếu gia kia đang lưu lạcphương nào, tới nay không ai còn nghĩ đến nữa. Cái kết của câu chuyệncũng rất có hậu. Vị lão nho này “mỗi lần nhớ tới người vợ già ở kiếptrước, liền lén tới thăm nom”. Năm ấy ông ta đậu cử nhân, khi đến BắcKinh dự thi, lại đi đường vòng về thăm nơi ở cũ. “Thấy bà lão tóc bạctrắng, có hai đứa con nghèo khó, xác của mình còn chưa được chôn cất,cảm thấy buồn phiền mà bỏ đi.”

Những chuyện may mắn như thế không phải dễ gặp, nhưng có người gặp được lại chưa chắc cho nó là chuyệntốt. Trong Trường Thanh Tăng ở Liêu trai chí dị, một vị cao tăng đặcbiệt thâm nghiêm, sau khi chết linh hồn đột nhiên nhập vào xác một quýcông tử đã chết, khi tỉnh lại chỉ thấy “rất nhiều người da trắng tócxanh, tập trung tra hỏi”, từ đó lão tăng không dám mở mắt, không cả dámthở, thê thiếp của vị quý công tử đó cũng đành phải làm quả phụ sống giữ tiết, như thế này thật không phù hợp với cả hai bên. Nhưng trong hàngvạn cao tăng giống như vị cao tăng này cũng tìm được một người, trongmắt chúng sinh người đó rõ ràng là một quái vật, không thể trở thành tấm gương để người khác học tập.

3

Hình và hồn trong việc mượn xác hoàn hồn, tuyệt đại đa số khoảng cách giữa họ đều không xa,khi kết hợp khá thuận tiện, thậm chí còn có thể đi lại với nhau thânthiết như họ hàng. Thỉnh thoảng cũng có những trường hợp cách xa nhauhàng trăm dặm, nhưng cũng không gặp trắc trở gì, đã là âm dương hai thếgiới thì có thể liên hệ với nhau, cùng trong một làng, cùng trên địacầu, dù là ở cách xa trăm ngàn dặm thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Trong Động linh tiểu chí, Quách Tắc Vân viết về câu chuyện do một người đồngniên với ông ta là Hứa Tố Quân từng đích thân trải nghiệm qua. Tố Quânnhậm chức dịch bộ, từng có người Pháp mang công văn đến, một người ViệtNam đã chết nay sống lại, nhưng nói tiếng Trung Quốc, tìm phiên dịchđến, mới biết là người ở huyện Sơn Đông mượn xác hoàn hồn. Ch


Old school Easter eggs.