ế giới thần tiên cũng đãtừng có người nghĩ ra. Trong Dậu dương tạp trở của Đoàn Thành Thức dẫnra một câu chuyện kể việc Triệu Bùi đến âm phủ. Triệu Bùi bị bệnh màchết, được Châu y Nhân nhận về âm tào địa phủ, dẫn đi thăm thú một vòng. Cảnh tượng vô cùng sầu thảm hiện ra trước mắt, không có một tấc đất nào được coi là có hạnh phúc. Sau đó, Châu Y Nhân hỏi Triệu tiên sinh: “Ông có muốn đi thêm một chút nữa để đến “thượng thanh” không?” Và thế là đã đến “thượng thanh” tiên cảnh, cảnh vật đẹp đến mê hồn. Ở địa phủ mà lại có cổng sau thông lên tiên giới, ngay cả vị hòa thượng nào đó có côngtạo ra âm phủ có lẽ cũng không thể nghĩ ra. Châu Y Nhân rõ ràng là đang“kéo kh Bất luận thế nào, chốn âm gian không phải là nơi thích hợp để ngao du, thăm thú. Thế nhưng,trong cuộc sống không phải không có người từng nảy sinh mong ước đượcmột lần dạo chơi chốn âm gian u ám này.
Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như cách đây một năm, một cậu bé con trai của bạn tôi đã có lần đề xuất ý tưởng độc đáo này với tôi. Cậu bé hồn nhiên nói lên suy nghĩ của mình: “Người nước ngoài có thể làm được du lịch vũ trụ, vậy thì tại sao chúng ta không thể làm về du lịch địa phủ nhỉ? Người nước ngoài từngđem rao bán sao Hỏa, vậy tại sao chúng ta không thể mở rộng ngành bấtđộng sản ở dưới âm phủ?” Rõ ràng, tinh thần yêu nước dám so sánh, thậmchí đối đầu với nước ngoài của cậu bé hồn nhiên kia không thể không làmcho người khác động lòng trắc ẩn. Nhưng nếu như chịu khó suy nghĩ mộtchút thì cậu bé khờ dại kia chắc hẳn sẽ tự đưa ra được câu trả lời trước những băn khoăn được cho là có sáng kiến của cậu. Bởi lẽ dẫn một đoànkhách du lịch xuống thăm quan âm phủ, kinh phí đầu tư và kỹ thuật chắchẳn sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc đưa con người bay vào vũ trụ.
Đương nhiên chốn âm phủ nói tới ở đây chỉ là chế tạo theo mô phỏng, với giávài đồng bạc một mẫu đất, mua một ngọn núi hoang, sau đó tạo phong cảnh ở dưới âm gian, để những nhà văn có tài viết vài câu quảng cáo, mùa xuânlà Đáo m sơn khán hoa khứ[1'>, mùa hạ là m sơn cảnh hậu hảo thừalương[2'>. Nếu làm như vậy thì cũng chẳng mấy khó khăn, lại còn có thểthêm vào một vài danh mục như “Dạ đài xuân mộng”, “Nai tân tàn chiếu”,thì ngay cả việc mời hoàng đế Càn Long từ trong Đông Linh ra đề họa ngâm thơ cũng không phải là việc không làm được. Còn việc đem chuyện lữkhách mà làm “Dạ thẩm Phan Hồng”[3'>, cảnh tượng ảm đạm, mê mê tỉnh tỉnhgiống như người bị say rượu, uống thuốc mê hoặc tiêm thuốc tê, dùng búttẩy gõ vào sọ não, sau đó cho vào máy quay xi măng, quay trên ba mươivòng, tiếp đến là đi trên “một chuyến xe xuyên qua khe núi”. Nếu cóthiếu chỗ nọ, hỏng chỗ kia thì lập tức sửa sang lại rồi liệt vào khu vực tham quan ngắm cảnh. Những việc như vậy hoàn toàn có thể làm được. Tôinói cái khó khăn về kỹ thuật trên đây không phải là nói những thứ này,mà là không có cách nào để làm một cái nồi khổng lồ, cho ngọn núi m vàođó để cả năm âm u, mù mịt không có ngày đêm, người vào đó sẽ cảm thấyđầu óc mơ màng, thảm thương như chẳng có cách nào thoát khỏi. Vì theonhư người đã đến thế giới âm phủ nói lại thì ở đó toàn là bão cát: “Dàinhư khi tháng Mười một, tháng Mười hai tuyết âm rơi”[4'>, hoặc là “sắctrời ngưng lại, gió hoàng hôn thổi rào rào”[5'>, hay như “Hoàng sa rộngmênh mông, không nhìn thấy nhật nguyệt”[6'>.
[1'> Nghĩa là: đến núi m ngắm hoa.
[2'> Nghĩa là: phong cánh phía sau núi m rất
[3'> Nghĩa là: ban đêm điều tra Phan Hồng.
[4'> Ghi trong Thông âm ký của Trần Thiệu, đời Đường.
[5'> Trong Thanh tỏa cao nghị của Lưu Phủ, thời Bắc Tống.
[6'> Trong Tử bất ngữ của Viên Mai.
Quỷ môn quan
Quỷ môn quan, hiểu trên mặt chữ có thể gọi đó là cửa khẩu đưa đến thế giớiâm phủ. Linh hồn của người ở bên ngoài cửa, trên danh nghĩa vẫn là hồnsống, đi qua Quỷ môn quan thì mới chính thức nhập hộ khẩu và trở thànhngười nơi âm phủ. Nhưng ở thời cổ, việc miêu tả về địa ngục hoặc thếgiới âm phủ hầu như không nhắc đến vấn đề này. Trên thực tế, việc phânchia hai thế giới âm - dương cũng không thể xác định rõ ràng được, vìvậy ba chữ “Quỷ môn quan” về cơ bản vẫn là mang ý nghĩa tượng trưng.Cuốn Lưu chức y dược ngữ[7'> của Hồng Mại thời Nam Tống, trong tập Dikiên chi canh có viết, hồn ma bị lang băm trị bệnh mà chết nói: “Cả nhàtôi có hơn mười người già trẻ, tất cả đều dựa vào tôi mà sống. Nay tôichỉ một lần uống nhầm thuốc mà chết, ngũ tạng của tôi giống như có daocắt, dạ dày thối rữa, làm thế nào để có thể sống lại đây? Nay phải đếnQuỷ môn quan ngồi chờ!” Ý nghĩa của câu nói này là ngồi ở quan phủ dướiâm gian để chờ gặp, sau đó sẽ cùng toàn thể oan gia khởi kiện lên trênđể tính sổ với tên lang băm, chứ không phải đó là nơi ngồi đợi đến lượtgia nhập vào cõi âm gian. Nơi ngồi chờ được nói tới trên đây chắc hẳn là có nha đầu và chó canh cửa, vì thế đó thực sự cũng không phải là địađiểm lý tưởng để hẹn hò hoặc chờ đợi người khác.
[7'> Nghĩa là: thầy thuốc họ Lưu lấy nhầm thuốc.
Nhưng sự xuất hiện của chữ “Quỷ môn quan” đã có từ trước thời Nam Tống. Bởilẽ, vào triều Đường người ta đã gọi những nơi nguy hiểm, dã man, hoangtàn là “Quỷ môn quan” r