The Soda Pop
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327605

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

hìn thấy A Bằng. Ông ta đang đẽo một công cụ gì đó và thỉnh thoảng lại cho thằng bé những mẩu gỗ thừa. Bảo có vẻ thích thú với thứ đồ chơi đơn sơ đó. Cậu bé xếp chúng thành những hình vuông trên mặt đất trông có vẻ giống ngôi nhà. Trẻ con thường có những niềm đam mê bất tận với những gì mà người lớn ngăn cấm như đất cát và những mẩu vụn nhặt được, thậm chí là từ đống rác. Chúng mê những thứ đó còn hơn các hộp đồ chơi đắt tiền tối tân nhất mua trong siêu thị.Cô lặng lẽ ngắm bé Bảo từ xa. Gốc cây rậm rạp mà cô đang đứng có thể cản tầm nhìn từ ngôi nhà gỗ. Cô không muốn xuất hiện. Điều đó gây cảm giác khó chịu cho cả cô và A Bằng. Kể từ sau cái chết của Di, mỗi lần nhìn thấy cô, hai vợ chồng A Bằng càng lúng túng đến khổ sở. Đôi mắt họ phản chiếu sự hoang mang, sợ hãi và cảnh giác tột độ. Cô chưa hiểu mình đã làm gì nên nông nỗi để họ phải tỏ thái độ như vậy. Bất chợt, Bảo đứng dậy ngơ ngác tìm kiếm xung quanh như thể đã biết Vĩ đứng đâu đó trong rừng cây. Vĩ hơi lùi lại. Từ chỗ đừng, thằng bé không thể nhìn thấy cô, nhưng chắc chắn, nó có thể CẢM THẤY. Đôi mắt trong veo của Bảo ngơ ngác. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt dịu dàng của con trai, Vĩ lại thấy quặn bên ngực trái.Bốn năm về trước, cô đã phải ép mình đối diện với người đàn ông ngạo mạn mang trái tim tổn thương của kẻ bị từ chối. Khuôn mặt lạnh lùng đưa cho cô tấm phim chụp và kết quả kháng sinh đồ.- Hỏng giác mạc do loạn lưỡng di truyền. Nếu trong gia đình thằng bé có người bị bệnh này, tỉ lệ di truyền là rất cao.- Theo quan điểm của anh…giờ phải làm sao? – Cô hỏi một câu mà bụng đã biết rõ câu trả lời.- Biện pháp duy nhất: thay giác mạc. Với kết quả nhìn thấy từ phim chụp, chỉ trong vòng sáu tháng nữa, nếu thằng bé không được thay giác mạc, nó sẽ bị mù vĩnh viễn.- Vậy thì…mình sẽ thay giác mạc cho nó.- Kỹ thuật thay giác mạc bây giờ cực kỳ tiên tiến, bệnh viện của chúng tôi cũng được trang bị những máy móc tối tân, và tất nhiên, tôi là một bác sỹ phẫu thuật có tay nghề, vì thế mà…cô mới tìm đến tôi.- Không hẳn thế…em…đúng thế, em cần anh. Chỉ có anh mới giúp được việc này. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ cần anh trực tiếp đứng ca mổ, đúng không nào?- Cô nói bằng giọng dỗ dành như lúc thuyết phục thằng bé hàng xóm khốn khổ bơi ra ngoài lạch giữa trời nắng chỉ để lấy cho cô một bông súng nước. Vấn đề không là tôi hay bệnh viện tôi. Điều quan trọng nhất là nguồn giác mạc thay thế đã cạn kiệt rồi, trong kho rỗng không. Trước đây ngân hàng tế bào bên Mỹ, bên Srilanka vẫn thỉnh thoảng tài trợ nhỏ giọt cho một ít. Nay thì chấm dứt. Họ cũng đang thiếu giác mạc như đất hạn cần nước. Chúng ta đành nghếch mắt lên mà chờ đợi trong khi lau chùi những trang thiết bị máy móc cho sạch bóng lên.- Anh phải có cách gì chứ.- Cách gì, có tới hơn 300.000 người đang chờ đợi cái màng trong suốt mỏng chưa đầy nửa mili để được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cậu bé yêu quý của cô chỉ là 0,003/1000 trong số những người chờ đợi thôi. Có những người ba mươi năm nay vẫn sống trong bóng tối, cậu bé của cô mới chỉ ba năm thôi mà.- Anh có còn lương tâm của bác sỹ nữa không đấy? Anh đang nói chuyện với tư cách là một bác sỹ, không phải là…Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó sẽ phải sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại, và kinh khủng nhất là nó chưa được nhìn thấy ánh sáng bao giờ, chưa được nhìn thấy…- Chưa được nhìn thấy mẹ nó bao giờ chứ gì. - Người đàn ông đứng dậy, chiếc áo blu toả ra màu trắng lạnh lẽo. Anh ta khoanh tay lại, nhìn xuống cô chăm chú. – Cô có yêu quý nó đâu, cần gì phải khổ sở thế.- Anh thật kỳ lạ. Nó là con trai em. Em…có thể hy sinh vì nó.- Cô thay đổi nhiều quá nhỉ. Cô có biết hy sinh bao giờ đâu. Từ trước đến giờ chỉ có người khác hy sinh vì cô. Điều gì làm cô trở nên kỳ quặc như thế. - Người đàn ông mỉm cười giễu cợt. Anh ta hạ giọng. – Dĩ nhiên là còn cách chứ. Giác mạc đâu chỉ lấy từ nguồn tài trợ, còn cả những người hiến tặng nữa.- Đúng rồi. – Cô liếm cặp môi đang khô khốc và nói như một cái máy. - Bảo có thể nhận giác mạc từ những người hiến tặng.Bác sỹ nheo mắt vẻ thích thú.- Từ lúc thực hiện được ca ghép đầu tiên đến giờ, bệnh viện chỉ mới nhận được mười đơn hiến tặng, mà phần lớn còn đang sống sờ sờ.- Còn một cách cuối cùng. Tôi là một bác sỹ giỏi, chẳng bao giờ có đề bài mà lại không tìm ra lời giải. Có thể tìm ngay được người hiến tặng, chỉ trong vòng một phút.- Ai thế? – Vĩ mở to mắt.- Chính là cô. – Anh ta thì thầm. – Cô là mẹ nó, còn gì tuyệt hơn.- Nghĩa là thế nào? Em chưa hiểu.- Cô có thể tặng giác mạc cho thằng bé. Tuy nhiên, người ta có thể hiến tặng nhiều bộ phận cơ thể ngay cả khi vẫn đang hít thở khí trời, nhưng giác mạc không thể,chẳng ai đi lấy giác mạc từ một người còn sống. Nhưng cô đã nói rằng cô có thể hy sinh vì nó. Vậy thì hãy làm đi, trao tặng cho th