iên, chẳng còn thông tin nào thú vị hơn. Và bây giờ thằng ngoại quốc kia đã mất dạng?- Anh đoán đúng, nhưng không phải sau khi bức tượng bị đánh cắp, mà hắn đã lên máy bay về nước ngay sau bữa ăn tối đó. Trong kho dữ liệu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh có lưu tên Tang Yi, tay Tang này nhập cảnh vào Việt Nam tổng cộng 7 lần kể từ năm 2000 đến giờ. Mỗi lần không quá một tuần, đều cư trú ở khách sanj Hilton. Nhân viên khách sạn cho biết lần gần đây nhất hắn không tiếp bất kỳ ai trong phòng hay tại sảnh.- Rất có thể bên Interpol có lưu hồ sơ của Tang Yi.- Nhưng nếu họ để mắt tới thì có thể chúng ta mất vụ này. Nếu họ tìm ra manh mối của đường dây buôn lậu cổ vật đa quốc gia thì sẽ phá được vụ Lý Minh Văn, song việc này như con dao hai lưỡi, vụ thiếu tá Đỗ Quang Huy sẽ chìm trong bóng tối.Bách rùng mình. Một con người bằng xương bằng thịt hoá thành tro bụi mà bí mật về cái chết của họ cũng vĩnh viễn bị chôn vùi. Anh nếm một thìa súp đã lạnh ngắt rồi trầm ngâm.- Anh có chút mối quan hệ với Phó Chánh văn phòng Interpol, thực ra ông ta là người quen của Huy, coi cậu ấy như con đẻ. Nếu Interpol không có chút dữ liệu nào thì họ có thể nhờ sự giúp đỡ của ASEANAPOL.- Ơn Chúa, em không biết phải cảm ơn anh thế nào. – Mai Thanh chớp mắt rồi rất nhanh, ăn hết sạch bát súp trên bàn.Cô nhân viên phục vụ bàn bưng vào một khay sushi đầy màu sắc nhìn muốn ứa nước miếng. Họ ăn rất ngon miệng những món ăn đẹp mắt trên bàn. Đúng lúc đó, Bách thấy màn hình trên điện thoại bật sáng. Số máy lạ.- Bách đấy à? - Giọng bên kia quê kệch và thân mật hệt một ông chú họ của Bách gọi lên từ quê nội.- Vâng. – Bách ngập ngừng.- Tôi, Phả đây.Bách lờ mờ nhớ ra khuôn mặt cục mịch, thân thiện của ông trung tá ở Trại Hoa Đỏ.- À, chào anh, anh khoẻ không?- Khoẻ như lực sỹ, tôi có tin cho cậu đây?- Vậy à, anh nói đi? – Bách mừng quýnh.- Chúng tôi đã chuyển chiếc khăn treo cổ nạn nhân sang phòng giám định. Kết quả là chỉ có dấu vân tay của nạn nhân,ngoài ra không còn bất cứ dấu vân tay lạ nào khác. Như vậy có thể kết luận nạn nhân tự treo cổ.Bách chán nản đến muốn cúp máy mà không cần một câu chào xã giao, nhưng anh vẫn đáp lại cho phải lẽ.- Rất cám ơn sự tận tình của anh. Nếu cần có thông tin gì thêm, mong anh giúp đỡ.- Không có gì, được giao lưu với các cậu chúng tôi hân hạnh quá đi chứ. Mà này, Tết năm nay có rảnh xuống đây ăn nhậu với anh em. Chỗ chúng tôi có đặc sản Túm chuối hoa rừng, lúc nào cũng sẵn sàng để đãi cậu.- …- Tết này thằng em mà tôi đã kể với cậu cũng về phép, nó với cậu cùng tuổi, chắc chắn là…Bách ù cả tai, anh còn đang tính cách để chen vào cuộc độc thoại nồng nhiệt của ông trung tá già nhưng đầu dây bên kia đột ngột ngắt. Anh áng chừng sóng điện thoại yếu. Cũng là may. Mai Thanh đang nhăn nhó vì nhỡ tay phết quá nhiều mù tạt. Cô lúng túng.- Chuyện ở Trại Hoa Đỏ thế nào?Bách tròn mắt.- Sao em biết?- Biết gì cơ? – Mai Thanh ngơ ngác. – Em chỉ vừa nhớ lại câu chuyện li kỳ mà bữa trước anh kể.- Còn li kỳ hơn nữa. – Bách thở dài.- Sao?- Tối qua bà chủ của Trại Hoa Đỏ vừa gọi cho anh…Cô ấy kể về một hồn ma mà cả cô ấy và con trai đều chứng kiến.- Vậy sao? – Mai Thanh tỏ vẻ đặc biệt quan tâm. - Đầu đuôi câu chuyện thế nào?- Anh thật sự không biết. Nhưng cô ta có nhắc đến “bóng ma” mà bé Bảo đã nhìn thấy trong một ngôi nhà cổ nào đó trong rừng, trên người có hàng chục lỗ thủng…Màn hình điện thoại của Bách lại sáng lên, số vừa rồi, trung tá Phả. Nhìn thấy số máy, anh chết sững đến nỗi chuông réo liên hồi và Mai Thanh phải giục giã nhưng anh vẫn ngồi yên. Không phải vì ngán ngẩm với những câu chuyện bất tận của ông già, mà bất chợt, hình ảnh trung tá Phả làm gợi lại câu chuyện ông ta đã kể lúc cả nhóm đang kiểm tra hiện trường xung quanh cái chết của Di: Hơn hai mươi năm trước, một tù nhân trốn trại đến ẩn náu tại bản này là Trại Hoa Đỏ, anh ta đã bị một “bóng ma” làm cho khiếp vía đến mức chấp nhận quay vào tù còn hơn được tự do. Bóng ma đó cũng có những lỗ thủng trên người hệt như lời tường thuật của Vĩ. Có phải đó là một câu chuyện hoang đường khiến dân bản đều khiếp sợ? Ai đã dựng lên câu chuyện đó? Nhằm ý đồ gì? Và câu chuyện của Diên Vĩ, chắc chắn không phải là sự thật (anh không bao giờ cho phép mình tin vào một câu chuyện siêu thực kiểu ấy), vậy thì thứ mà cô ta và cậu con trai nhìn thấy là cái gì? Phải chăng họ đã bị một thứ bùa mê đặc trị của dân bản khiến cho ảo giác nảy sinh? Mà biết đâu đúng như trung tá Phả nói, cô ta đã dựng nên câu chuyện này? Nếu cô ta làm thế thật, thì nhằm mục đích gì đây?Bách đặt tiền lên chiếc khay sơn mài để thanh toán và lặng lẽ rời khỏi phòng ăn. Mai Thanh đã đi từ cách đây nửa tiếng. Họ đã thoả thuận phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho cả đôi bên, tránh lặp lại sự cố đáng tiếc tối hôm qua một lần nữa. Không khí bên ngoài ngột ngạt như trong một chiếc lò nén khổng lồ. Bách loay hoay đội mũ bảo hiểm và tra chìa khoá vào ổ. Một cậu bé bán báo rong ngay lập tức trờ tới.- Chú mua cho con tờ báo.Nếu là vào lúc khác, Bách đã tủm tỉm cười “Tao đang có một ổ thông tin trong bụng đây cậu bé ạ”, rồ