
g chuyện này là thế nào? Trang trại trong hơn một tháng có bốn người chết. Và chị thì lúc nào cũng nhìn thấy những bóng đen, bóng đen. Bóng đen nào? Tôi ngờ rằng…- Cô không hiểu đâu. Có những chuyện cô không hiểu đâu. – Ráy ngước mắt lên. Tròng trắng của chị ta đỏ sậm lại và da mặt càng xám ngoét lại.- Tôi không hiểu, hay chị cố tình không hiểu,chị có muốn tôi làm rõ hết mọi chuyện hay không? – Vĩ bước sát lại và Ráy giật mình lùi ra sau một bước.Đột nhiên, Vĩ nghe thấy những âm điệu quen thuộc vọng tới.Rồng rắn lên mâyCó cây núc nắcCó nhà khiển binhHỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không…Tiếng của bé Bảo, cả của Bi nữa. Chúng đang chơi trò rồng rắn. Giọng của chúng hoà vào nhau đồng thanh. Những bước chân nện thình thịch trên nền đất. Vĩ thấy choáng váng. Khuôn mặt Ráy biến mất, thay vào đó là một đoàn trẻ con rồng rắn. Chúng chạy tới chạy lui. Chúng cười lanh lảnh và đứa trẻ cuối cùng trợn mắt trêu ngươi Vĩ.Cô lại thấy Ráy quay trở lại, lần này chị ta thay thế vị trí cuối cùng trong đám người uốn lượn kia. Vĩ giơ hai tay lên phía trước.- Chị nói đi? Chị đã làm gì? Ngay cả chuyện người đàn bà thổi sáo trong ngôi nhà cổ, người chị ta đầy máu, cũng là do chị bày chuyện phải không? Chị nói đi…nói đi…Có tiếng rên rỉ, rồi tiếng oẹ, khạc rõ to. Vĩ giật mình bừng tỉnh. Cô thấy mình đang xiết chặt cổ người đàn bà trước mặt và chị ta không chống cự nổi, chỉ còn cách khua tay điên cuồng vào người cô. Đôi mắt trợn trừng toàn tròng trắng. Vĩ hốt hoảng buông tay ra.- Tôi xin lỗi.Ráy đưa tay ôm lấy cổ và gập người xuống ho. Khi chị ta ngẩng lên, khuôn mặt đã mất hẳn vẻ bối rối ban nãy mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến vô cảm.- Cô đã nhìn thấy người ấy?- Đúng thế, và người chị ta đầy máu…Đấy là bé Bảo nói thế…- Cô chữa lại.- Nghiệp chướng. - Chị ta thì thào. – Tất cả chúng ta đều phải trả giá.- Ai phải trả giá?- Tôi, cô và tất cả những người khác.- Vì những lựa chọn sai lầm.- Ai sai lầm?- Tôi, cô và tất cả những người khác. - Chị ta lặp lại, lảm nhảm như một người mộng du. – Tôi đã nhìn thấy những bóng đen bao phủ.- Ở đâu? – Vĩ sởn gai ốc. Cô cũng như lên cơn nhập đồng cùng Ráy.- Ngay đằng sau lưng cô.Vĩ giật mình quay lại phía sau, chỉ thấy hai đứa trẻ và con chó hồn nhiên đuổi nhau quanh gốc cây. Cô cảm thấy đã bình tâm trở lại.- Chị đừng hòng nói dối tôi những chuyện này. Tôi không tin bất cứ điều gì chị nói.- Đó là sự thật. – Ráy hạ giọng, đôi mắt chị ta đột ngột trở nên thất thần. – Tôi sợ, tôi sợ lắm.- Chị mà cũng biết sợ à. – Vĩ cười vang. - Chị lắm trò thật.- Tôi đã nhìn thấy nó, và cả bóng đen đứng ngay sau nó. – Ráy dường như không để ý gì đến lời chế nhạo của Vĩ. Chị ta vẫn cứ lảm nhảm. – Tôi nhìn thấy nó rồi, và tôi biết điều ấy thế nào rồi cũng xảy ra.- Nó là cái gì?- Cô hãy bảo trọng. Không ai có thể bảo vệ cô ngoài chính bản thân cô.Gương mặt Ráy trở về vẻ phẳng lặng vốn có. Chị ta cúi xuống nhặt chiếc túi và đi theo hướng đã định.Vĩ không nói gì. Cô cũng không ngăn cản chị ta nữa.Sau bữa tối, Vĩ gấp đống quần áo vừa rút ở dây phơi. Cô miết bàn tay lên những nếp vải thơm mùi nắng, miết đi miết lại đến nỗi vải phẳng lì như vừa được là sượt. Vĩ suy nghĩ rất lung. Cô chẳng còn lý do gì để ở lại cái nơi đầy chết chóc này nữa. Những cái chết bất đắc kỳ tử như báo trước tai hoạ đang chuẩn bị ập tới.Cô nghĩ đến cô gái cầm đèn bão trong đêm sương mù. Khuôn mặt xinh đẹp lạ lẫm của cô ta nhìn cô chăm chú trong cái đêm đầu tiên cô ở lại trang trại. Thế rồi cô ta chết. Bất chợt, Vĩ ngước lên xà nhà, như thể đôi chân của cô gái vẫn còn đang đu đưa trên ấy. Cô nhớ lại đôi mắt tỉnh táo đến tội nghiệp của người điên, vẻ điên loạn của anh ta trong buổi lễ khánh thành khi anh ta gào lên rằng có kẻ đã giết chị anh ta. Và con người lúc tỉnh lúc mê cũng chết ngay trong đêm hôm đó. Di, người mẹ bạc mệnh của cậu bé Bi, người đã muốn báo cho Vĩ biết một điều bí mật mà chị ta vừa khám phá, sau rốt cũng treo cổ tự vẫn trên vách đá. Còn lão thầy mo, suýt tí nữa thì cô đã giết chết lão, ngộ độc vì một ly rượu có pha lá ngón. Ai đã gây ra tất cả những chuyện này? Người tiếp theo sẽ là ai? Có phải kẻ giấu mặt muốn giết dần giết mòn những người có mặt ở trang trại này? Nếu vậy…Vĩ giật thót người. Theo phản xạ, cô đưa mắt tìm bé Bảo. Hai đứa bé ăn tối trước cô, sau đó loáng một cái đã không thấy đâu nữa.Vĩ vội vã xuống nhà. Cô nhìn quanh sân giữa rồi vòng ra phía chuồng gấu. Cô chắc lũ trẻ đang chơi ở đó. Quả nhiên, hai đứa đang buộc một chiếc bánh quy vào đầu gậy rồi huơ trước mặt hai con gấu. Một con thò chân trước đen sì quờ chiếc bánh, song nó rơi vụn lả tả xuống đất.- Hai đứa về nhà ngay, tối trời không được đi lung tung.- Bọn con về ngay đây ạ. - Bảo hơi giật mình khi nhìn thấy mẹ. - Mẹ nhìn này, con gấu bố đã ăn được hai chiếc bánh quy, nó ăn hết phần của gấu mẹ.- Thôi nào, hai cậu về ngay.Vĩ đứng chặn giữa chuồng gấu và hai đứa trẻ. Hai tay cô dang ra làm điệu bộ “stop”. Đứng ở vị trí này,cô có thể nhìn rõ những ngôi nhà cuối cùng còn sót lại trong Trại Hoa Đỏ đang sáng ánh đèn. Ngôi nhà của vợ c