Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

ng có giấu thân củacamera, còn có cả mấy dây điện dính lên tường.

Không, chắc chắn không chỉ có mỗi con mắt này, tôi nghĩ căn phòng này nhất định còn có cả đầu dò khác.

Vậy là tôi nhảy xuống ghế, ngầng đầu quét mắt kỹ một vòng. Mọi góctường và trần nhà đều không thoát khỏi mắt tôi. Quả nhiên tôi phát hiệnphía trên cửa phòng, còn giấu một chiếc đầu gò nho nhỏ, nếu như có người đi vào từ cửa chính, khẳng định là sẽ bị chụp lại chính diện.

Dưới đáy máy hút mùi trong phòng bếp, tôi lại phát hiện thêm một chiếcđầu dò nhỏ, nó vừa vặn bị bóng máy hút mùi che lấp, khiến cả phòng bếpđều bị thu lại dưới đáy "mắt".

Nhưng đáng sợ ở chỗ trong phòng vệ sinh, đầu dò được giấu sau khe hởrèm tắm, vừa vặn nhắm vào vòi tắm hoa sen. Nếu như có người tắm ở đây,khẳng định sẽ bị nó "nhìn tuốt tuồn tuột". Đặt đàu dò ở vị trí này rõràng là thật biến thái.

Tôi lại xông vào phòng ngủ, trần nhà và góc tường ở đây đều rất sạchsẽ, hình như không có vết tích tồn tại của đầu dò. Cuối cùng tôi nhắmthẳng mắt về phía rèm cửa sổ, quả nhiên trong khung cửa sổ phát hiệnthấy một đầu dò nhỏ, vừa vặn ẩn giấu dưới một bóng đen, hơn nữa bất luận cửa sổ kéo thế nào, cũng có thể duy trì tầm nhìn của nó.

Lúc này tôi tổng cộng đã phát hiện ra năm cái đầu dò, không biết nhữngchỗ khác có còn hay không. Chúng là một đám con mắt có ở bất cứ đâu,vĩnh viễn giám sát nhất cử nhất động của bạn. Nhìn những con mắt bẩnthỉu ẩn giấu trong những nơi bí mật này, bạn bất giác sẽ nảy sin cảmgiác bị lột sạch quần áo.

Những "con mắt" này đều do Tô Thiên Bình lắp đặt sao? Tại sao phải tựlắp camera trong nhà mình để theo dõi bản thân? Đúng là gã điên! Có lẽcậu ta điên rồi.

Bây giờ là 7 giờ sáng, tôi cảm thấy bụng đã hơi đói. Càng khó chịu ởchỗ, tôi không thể chịu nổi những "con mắt" này nữa rồi nên vô thứcngẩng đầu liếc lên trần nhà, giống như đằng sau đầu dò đó có người sốnghoặc u hồn vậy.

Vậy là tôi lập tức rời khỏi nơi quái quỷ này, vội vàng về nhà đánh răng rửa mặt rồi ăn một bữa sáng no nê.

Nhưng khi tôi thở hắt ra như trút được gánh nặng, trước mắt dường như lại hiện lên kí hiệu đó -

Không, vậy là bỏ chạy thế này sao? Chờ đợi cơn ác mộng đó giáng xuống, ngoan ngoãn bó tay chờ bị tóm?

Nửa năm trước là Hoắc Cường, Hàn Tiểu Phong, hiện giờ là Tô Thiên Bình, những người này từng tới Hoang thôn, đều đã Game over 1 rồi. Đến lúc này chỉ còn lại hai người là tôi và Xuân Vũ, bí ẩn đã tới trước mặt chúng tôi. Cứ cho là tôi không lo cho bản thânđi chăng nữa, thì củng phải nghĩ cho Xuân Vũ, cô ấy là một cô gái bị sốphận bỡn cợt quá nhiều rồi, sau khi trải qua bao nhiêu khủng hoảng cô ấy không cần phải tiếp tục chịu đựng những dày vò như thế này nữa.

"Mày có thể dũng cảm thêm một chút".

Tôi khẽ nói với bản thân, sau đó thu dọn vài thứ đồ dùng thường ngàyđơn giản, lại lần nữa ra khỏi nhà tới nơi ở của Tô Thiên Bình.

Chẳng mấy chốc tôi đã trở lại phòng 503, vừa bước vào phòng đã lại nảysinh cảm giác kỳ quái đó. Vậy là tôi đột nhiên ngẩng cổ lên, nhìn chằmchằm vào đầu dò giấu cạnh khung cửa, hét lên: "Đừng nhìn tao".

Tôi bước nhanh vào phòng ngủ, lấy máy ảnh kỹ thuật số từ trong túi ra,chụp lại hình "vòng tròn" trên mặt sàn, dù sao nó cũng không thể bàytrên sàn nhà mãi thế này được. Tôi thu dọn hết đống đồ đó lại, mỗi thứđều xem xét rất tỉ mỉ, nhưng không có phát hiện gì đặc biệt.

Tiếp theo, tôi hướng thẳng mắt về phía ngăn kéo trong phòng ngủ - Tuylòng tôi biết rõ, tự ý mở ngăn kéo của người khác là không tốt, nói khónghe chút là tò mò tọc mạch chuyện cá nhân của người khác, nhưng lúcnày, tôi không còn lựa chọn nào cả, tôi không biết mấy hôm trước TôThiên Bình rút cuộc xảy ra chuyện gì, biết đâu có thể phát hiện ra điềugì đó từ trong ngăn kéo của cậu ấy.

Đúng lúc đang do dự, tôi ngẩng đầu nhìn thấy kí hiệu trên kính cửa sổ, nó giống như con dao cắm vào mắt tôi, thôi thúc hạ quyết âm trong tức khắc.

Vậy là, tôi thử từ từ mở ngăn kéo, giống như mở chiếc hộp gỗ trong mộtbộ tiểu thuyết nào đó, tôi kỳ vọng trước mắt sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳdị nào đó.

Nhưng trong cả chiếc ngăn kéo to lại trống trơn, chỉ có một chiếc phong bì giấy da bò màu vàng.

Cẩn thận mở chiếc phong bì này ra, tôi phát hiện bên trong là một xấpbưu thiếp, góc trái phía dưới có in một bức ảnh, là ành chân dung củamột cô gái trẻ.

Thật kỳ lạ, khi mắt tôi vừa nhìn thấy bức ảnh này, tim tôi dường nhưhơi run rẩy, sau đó mắt như bị nam châm hút chặt lấy, cứ chằm chằm nhìnvào người trong ảnh, không thể rời ra.

Nói chính xác hơn là mắt cô ta.

Mắt cô ta giống nam châm.

Trên thế gian này không ai có thể thoát được đôi nam châm này, chỉ cần bị hút vào một cái là sẽ không thể nào thoát ra được.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tay ôm lấy ngực, lo sợ sẽ lại bị cô ta bẻ rắc một cái.

Tấm bưu thiếp cho thấy đây là một cô gái xinh đẹp nhưng cũng rất khótiếp cận, xem ra khoảng tầm hai mươi tuổi. Khuôn mặt cô ấy gần như chiếm cả bứ