
à khuôn mặt cô gái này. Tuy in trên tấmbưu thiếp, nhưng tôi cảm nhận rất rõ, giống như một người sống đang đứng trước màn hình máy tính nói chuyện với tôi.
Cô ấy đang nhìn tôi.
Phút chốc, tôi bất giác lùi lại phía sau, suýt nữa ngã ngửa từ trên ghế máy tinh của Tô Thiên Bình xuống đất, và cảm thấy một mùi xa xăm nào đó cũng đang tỏa ra từ chiếc máy tính này, dường như có thứ gì đó từ trong màn hình chui ra.
Chính là cô ta! Mười mấy tấm bưu thiếp tôi phát hiện trong ngăn kéosáng nay, những bức ảnh khác nhau cùng chụp một cô gái giống nhau, tôikhẳng định trong đó có tấm bưu thiếp đang ở trong hình ảnh lúc này.
Cứ chiếu mười mấy giây như vậy cho mãi tới khi tấm bưu thiếp rời khỏiống kính, hình ảnh vẫn nghiễm nhiên là chiếc máy chụp ảnh trong ki ốt.
Đột nhiên, giọng Tô Thiên Bình bên ngoài vang lên, vẫn là giọng nóinặng nề đó: "Lại là một tấm bưu thiếp của cô ta, đây đã là tấm thứ 18rồi".
Đúng lúc âm thanh kết thúc, hình ảnh tức khắc bị cắt ngang, màn hìnhmáy tính trở nên đen sì. Vài giây sau ánh sáng phục hồi, nhưng bối cảnhđã hoàn toàn biến đổi rồi, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một gượngmặt đàn ông, đôi mắt như giếng cổ nhìn chằm chằm vào tôi.
Đoán đúng rồi, người trong ống kính chính là Tô Thiên Bình.
Tôi cẩn thận nhìn bối cảnh trong màn hình, lại quay lại nhìn tường phía sau lưng, hình như là quay trong căn phòng này. Mặt Tô Thiên Bình trênmàn hình cũng có chút hơi biến dạng, e rằng là đặt DV trên ti vi, tựmình ngồi trên giường lấy góc quay.
Biểu hiện của Tô Thiên Bình cứng đờ nhìn chằm chằm vào ống kính, hìnhtrên như trên đầu cậu ta có bật một chiếc đèn, hiệu quả gần giống nhưtrong ki ốt chế tạo bưu thiếp cá tính.
Nhìn mặt một người thông qua màn hình máy tính, cảm giác khác nhiều sovới khi đối diện với người thậ. Người thật khi trò chuyện có thể tácđộng qua lại, không thể khiến bạn cảm thấy quá sợ hãi, nhưng nhìn ngườiquay trong DV, người đó giống như bị nhốt trong máy tính vậy, anh tanhìn bạn bằng một ánh mắt đặc biệt, dường như cũng muốn lôi cả bạn vàotrong đó.
Dáng vẻ Tô Thiên Bình nhìn ống kính thật đáng sợ, cứ như vậy ngồi một lúc lâu, màn hình gần như bị mặt cậu ta chiếm hết.
Cuối cùng, cậu ta mấp máy miệng nói: "Chào các bạn, tên của đoạn phim này là U hồn bưu thiếp".
Lúc này trên màn hình xuất hiện một hàng chữ kiểu chữ hoa cỡ lớn:
U HỒN BƯU THIẾP
Sau khi dừng lại một lúc, cậu ta tiếp tục nói: "Đây là một phim ký sự,ghi lại quá trình tôi phát hiện ra u hồn – tất cả hình ảnh và cảnh quay, đều lấy từ những gì chân thực do tôi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghethấy, tuyệt đối không có bất cứ phần hư cấu nào".
Môi Tô Thiên Bình cong cong lên, lộ ra ý cười ta ác: "Ki ốt lúc nãy màcác bạn nhìn thấy, là do tôi một tháng trước đi qua phát hiện ra".
Ống kính đột nhiên lại cắt chuyển cảnh tới nơi đó, bước vào ki ốt bưuthiếp cá tính, dừng lại ở phần giới thiệu trên màn hình máy chụp ảnh lấy ngay, và lúc này giọng nói lại tiếp tục: "Lúc đó tôi đang cầm DV quaycảnh đường phố, do tò mò nên đã vào trong ki ốt này xem xem, kết quả, vô tình phát hiện ra dưới chân còn có…"
Lúc này ống kính đã nhắm thẳng xuống dưới chân, một bàn tay nhặt bưuthiếp từ dưới đất lên, trên bưu thiếp vẫn in ảnh của cô gái đó. Cô gáitrên bưu thiếp lại chiếm cả ống kính, tiếp đó ống kính hướng về tứ phíaquét một lượt, trong ki ốt không còn phát hiện thêm thứ gì nữa cả.
Đột nhiên, hình ảnh lại cắt trở về mặt của Tô Thiên Bình, khiến tôi lập tức hoảng hốt. Ánh mắt cậu ta dị dạng rất kỳ quái, tại sao sau khi làmxong bưu thiếp lại vứt nó ra đất? Có lẽ là do cảm thấy bức ảnh này chụpkhông ưng ý? Vậy là, tôi đã bị người trên bưu thiếp lại vứt nó ra đất?Có lẽ là do cảm thấy bức ảnh này chụp không ưng ý? Vậy là, tôi đã bịngười trên bưu thiếp thu hút, đặc biệt là ánh mắt kỳ dị của cô ấy, tôicho rằng trên thế gian này không thể có cô gái nào giống thế này".
Tô Thiên Bình cười nhạt: "Hừm, lúc đó tôi đã giữ lại tấm bưu thiếp này, để nó vào trong ngăn kéo của mình. Mấy hôm sau, lòng tôi luôn nhớ tớichỗ đó, không sao quên được cô gái trên tấm bưu thiếp. Cho mãi tới tậnmột tuần sau, tôi thất thểu đi qua con phố này và đã mất tự chủ bước vào trong ki ốt…"
Hình ảnh lại biến thành một bàn tay đẩy cửa ki ốt, sau đó ống kính nhắm thẳng mặt đất, quả nhiên nhìn thấy một tấm bưu thiếp, bên trên vẫnnghiễm nhiên in ảnh cô gái tự chụp.
Đúng lúc này, giọng bên ngoài lại tiếp tục vang lên: "Vô cùng bất ngờ ở chỗ, tôi lại lần nữa phát hiện ra bưu thiếp của cô ấy, góc chụp ảnh hơi khác so với bức ảnh lần trước, chắc là mấy ngày gần đây mới chụp, lẽnào đây vẫn do trùng hợp sao?"
Ống kính lại bị cắt lần nữa, nhưng lần này đứng lại bên ngoài ki ốt, biến thành một ngày mưa.
Giọng Tô Thiên Bình bên ngoài: "Ngày thứ hai, tôi đội mưa chạy tới đây".
Lúc này là hình ảnh tiến vào ki ốt, nhưng hình như ống kính có phủ mộtlớp hơi nước, đợi tới khi hơi nước bay đi hết, khuôn mặt của cô gái intrên bưu thiếp lại xuất hiện lần nữa trong ống kính.
Tiếp đó, cảnh lại cắt tới mặt Tô Thiên Bình, cậu ta gật gật đầu: "Đúngvậy, tôi lại lần nữa phát hiện ra bư