Old school Easter eggs.
Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.



Trầm tư một hồi lâu, tôi rút cuộc đáp lại: "Không sai, cô ấy chính là Tiểu Chi!"

Cô ấy chính là Tiểu Chi!

Lại một lần nữa đối diện với khuôn mặt sau tấm thẻ, rút cuộc là cảnhtrong giấc mơ hay là hiện thực? Là mùa hạ Thượng Hải nửa năm trước haylà đêm đông Bắc Kinh thời khắc này?

Tôi ra sức dụi mắt, không sai, chính là khuôn mặt in trên mặt sau tấmthẻ này, khuôn mặt khiến người ta vĩnh viễn không thể nào quên, khuônmặt lúc ẩn lúc hiện trên tấm kính cửa sổ tàu điện ngầm.

Em gái phụ trách biên tập cũng tròn xoe mắt, kinh ngạc hỏi: "Trời ơi,cô ấy chính là Tiểu Chi? Em cứ nghĩ rằng Tiểu Chi chỉ là nhân vật trongtiểu thuyết, vốn không tồn tại trong nhân gian".

"Đúng vậy, cô ấy giờ đây đã không còn trên nhân gian nữa rồi. Nhưng côấy đã từng tồn tại trên thế giới này, đã từng mặt đối mặt với anh…"

Nói tới đây tôi dừng lại, cúi đầu nhìn cô gái trong tấm thẻ, im lặng hồi lâu.

"Nhưng là ảnh của Tiểu Chi, sao lại in lên phía sau thẻ biên nhận bưu kiện của người mê sách chứ?"

"Em không biết. Từ trước tới nay em chưa từng nhìn thấy ảnh cô ấy,những hình dung về cô ấy vĩnh viễn nằm trong trí óc em, mãi mãi khôngphai nhòa".

"Kỳ lạ, là ai có được bức ảnh của Tiểu Chi lúc còn sống rồi in nó lênmặt sau tấm thẻ và viết cả lên đây những ký hiệu kỳ quái này, lại cònkhông cần phải dán tem gửi tới nhà xuất bản của chúng ta?"

Lúc này, ngoài cửa sổ "Trà mã cổ đạo", mặt băng trên bờ biển Hậu Hải tỏa ra ánh sáng phản quan le lói.

Tôi nhìn chăm chăm vào tấm thể này, lật lại xem xem, nó giống như bưu thiếp của một u hồn, và đã đưa đến tay tôi thế này đây.

Cuối cùng, tôi từ từ bỏ chiếc thẻ vào lại phong bì, sau đó nhét vào túi áo, nói: "Tính tiền".

Ra khỏi "Trà mã cổ đạo", chúng tôi đi men theo con đường ven bờ biểnHậu Hải, hướng về phía trước. Tôi đã chẳng còn tâm trí nào để thưởngthức cảnh sắc của mặt biển đóng băng, chỉ biết không ngừng sờ lên túi áo ngực, bên trong có đừng "bức thư u hồn", và tấm ảnh của Tiểu Chi trênmặt sau tấm thẻ chắc cũng đang đặt đúng trước vị trí trái tim tôi.

Tên cô ấy là Tiểu Chi.

Âu Dương Tiểu Chi.

Cái tên này là băng trong đêm tối.

Trong suốt và trí mạng, chớp mắt cái sẽ tan chảy thành nước.

Tiểu Chi đến từ Hoang thôn.

Theo như miêu tả trong tiểu thuyết của tôi. Hoang thôn thuộc thị trấnTây Lãnh của thành phố K, tỉnh Chiết Giang, tọa lạc "giữa biển và nghĩatrang", do mặt thôn hướng về một vùng bờ biển hoang sơ nên gọi là Hoangthôn.

Tại cổng vào Hoang thôn, có một tấm bia tiết hạnh – "Trinh Liệt ÂmDương" được hoàng đế triều Minh ngự giá ban tặng. Nó giống như một cáikhóa khổng lồ khóa chặt lấy Hoang thôn, những người trong thôn hiếm khira ngoài, cũng rất hiếm có người ngoài bước vào Hoang thôn. Truyềnthuyết đáng sợ hơn đó là: phàm là những người từ nơi khác tới tự ý xôngvào Hoang thôn, đều sẽ chết một cách bí ẩn trong một thời gian ngắn.

Ngôi nhà cổ "Tiến Sỹ Đệ" trong Hoang thôn, do có một người đỗ tiến sỹtriều Minh mà được đặt tên như vậy. Âu Dương gia của "Tiến Sỹ Đệ" là gia tộc lâu đời nhất Hoang thôn. Âu Dương tiên sinh – chủ nhân của ngôi nhà cổ, có một cô con gái duy nhất tên là Tiểu Chi, cô là người đầu tiênrời Hoang thôn lên Thượng Hải học đại học.

Thật không may, trong một sự cố tàu điện ngầm ngoài ý muốn xảy ra năm2003, Tiểu Chi khi đó đang đứng đợi tàu ở bến đã bị đâm chết, không lâusau, cha cô cũng lâm bệnh qua đời. Gia tộc lâu đời Âu Dương kể từ khiđoạn tuyệt hương hỏa. "Tiến Sỹ Đệ" cũng trở thành một ngôi nhà để khôngbí ẩn. Trong vô số những đêm đen, u hồn lặng lẽ ẩn hiện trong góc nào đó của ngôi nhà cổ này…

Truyện ngắn "Hoang thôn" của tôi đăng trên tạp chí "Chồi non" số tháng 4 năm 2004, kể từ đây cuộc sống của tôi đã bị quấy rối bởi các kiểu ghéthăm của độc giả. Một ngày mùa hạ, bốn sinh viên của trường đại học Sđột nhiên ghé thăm nhà tôi, tên của họ lần lượt là Hoắc Cường, Tô ThiênBình, Hàn Tiểu Phong và Xuân Vũ. Sau khi đọc "Chồi non", họ đã vô cùnghứng thú với Hoang thôn, quyết định tới Hoang thôn thám hiểm, nhưng tôitừ chối nói cho họ biết vị trí của Hoang thôn.

Không thể tưởng tượng nổi, bốn sinh viên này đã tự mình tìm thấy Hoangthôn. Bốn người đã gặp phải những trải nghiệm đáng sợ, rút cuộc họ cũngđã trở lại Thượng Hải. Nhưng vận đen hình như đeo bám không buông thacho họ, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, bốn người lần lượt xảy rachuyển: Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong chết trong cơn ác mộng, Xuân Vũ bịđưa vào bệnh viện tâm thần, còn Tô Thiên Bình lại mất tích, bặt vô âmtín một cách bí ẩn.

Hiện giờ, trở lại đêm đông Bắc Kinh ngày 19 tháng… năm 2005, tôi và emgái phụ trách biên tập đi qua bờ biển đóng băng, bên đường kín mít những quán rượu nhỏ, bên tai không ngừng vang vọng tiếng đàn ghita, còn có cả không ít khẩu âm Đông Bắc ồn ào của những bác bán rượu đang mời gọikhách. Trong đó có một quán rượu sáng tạo nhất treo tấm biển trước cửa – "Vây quanh lò sưởi ấm, miễn phí khoang lang", thật buồn cười.

Yê! Cuối cùng cũng đã nhìn thấy cầu Ngân Đính mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu rồi!

Tôi chạy tới bên lan can xinh xắn của chiếc cầu, nhìn xuống mặt băngphía dưới nói: