XtGem Forum catalog
Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

ị. Nữ vương vốnkhông phải là cha truyền con nối, mà chọn một thiếu nữ xinh đẹp thuầnkhiết trong vương tộc để kế tục ngôi báu nữ vương. Nữ vương này có quyền tôn giáo, cũng là thấy tế của Cổ Ngọc quốc. Nhưng nữ vương vốn không có quyền lực thực sự, vương tộc mới là những người khống chế tất cả, hơnnữa, nữ vương bắt buộc phải gìn giữ trinh tiết cả cuộc đời, nếu không sẽ phải chịu tội chết. Bởi vì sứ mệnh hàng đầu của nữ vương là tế lễ, dovậy bắt buộc phải là một cô gái trong trắng, nếu không thì sẽ làm ô uếthiên thần tổ tiên.

Nhưng sức mạnh có thần kỳ đến thế nào đi chăng nữa cùng không ngăn chặn được sự suy vong của một vương quốc, Cổ Ngọc quốc cũng không ngoại lệ.Nó phải chịu đựng sự quấy nhiễu bên trong và tai họa bên ngoài: sự quấynhiễu bên trong chính là những trận lũ lụt kéo dài tới hàng trăm năm,nước Thái Hồ dâng tràn thành thảm họa, nhấn chìm ruộng vườn và thànhthị: tai họa bên ngoài là sự xâm lược của những bộ lạc xung quanh, họtuy lạc hậu nhưng dũng mãnh và thiện chiến, Vương tộc của Cổ Ngọc quốctừ lâu vốn đã bị thối nát bởi sự xa xỉ, tuy có sức mạnh thần bí của đồngọc nhưng cũng không có cách nào để chống chọi lại giặc ngoài.

Chính trong niên đại nguy cơ tứ bề mai phục này, tôi đã oe oe xuất hiện trên nhân gian.

Cha mẹ tôi đều là vương tộc của huyết thống cao quý Cổ Ngọc quốc, họđặt tên cho tôi là "Hoàn", khắc trên đồ ngọc chính là một kí hiệu hìnhtròn. Kể từ khi sinh ra, tôi đã được rất nhiều người yêu thương chiềuchuộng. Đây không chỉ là do thân phận của cha mẹ tôi, mà quan trọng hơncả là vì mọi người đều cho rằng tôi sinh ra khác với mọi người, khí chất của tôi siêu phàm thoát tục, có tố chất nữ vương bẩm sinh.

Quả nhiên, vào năm 18 tuổi, tôi đã lên ngôi nữ vương. Tuy tôi không cóquyền lực thực sự nhưng tất cả mọi người đều tôn kính tôi, trong mắt họtôi là thần thánh không gì sánh nổi, thuần khiết giống như ngọc bíchkhông thể xâm phạm.

Tôi trải qua vài năm đầu yên bình. Trên tế đàn, tôi chỉ tay lên trờithề rằng, phải dùng sự trinh trắng một đời để hầu hạ thiên thần, nếukhông sẽ phải cam tâm tình nguyện gánh chịu bất cứ hình phạt nào. Thựcra, trong lòng tôi cũng quyết định như vậy. Tôi giữ gìn như ngọc, mộtmình trong thâm cung, ngày ngày xem quẻ bói vận mệnh của Cổ Ngọc quốc,hoặc là cùng với những nữ thầy mo khác nghiên cứu phép thuật. Nhưng tôikhông vui vẻ cũng không thấy hạnh phúc, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một tù nhân, chỉ đôi khi hoa lan nở ngoài sân đình mới khiếntôi cảm nhận được chút sức sống tươi đẹp.

Cho mãi tới tận hôm tế lễ thiên thần tổ tiên đó, toàn thể vương tộc của Cổ Ngọc quốc đều được điều động tới để đi về phía bờ biển mà tổ tiênchúng tôi đổ bộ lên bờ năm nào. Đương nhiên tôi cũng được nhiều người hộ tống bảo vệ cùng tới đó. Nhưng sau khi tế lễ kết thúc bên bờ biển hoang vu, chúng tôi đã bị một bộ lạc mọi rợ tập kích, rất nhiều người ở bêncạnh tôi đều đã bị giết chết, tôi cũng không do dự rút con dao đá rachuẩn bị tự sát để bảo vệ sự trong trắng của nữ vương Cổ Ngọc quốc.

Lúc này, một nô lệ trẻ tuổi trong hàng ngũ của chúng tôi xông lên, anhấy đã bất chấp thân mình đánh đuổi những kẻ mọi rợ này, rồi đưa tôi chạy tới một vùng hoang sơ. Nghe đồn rằng trong vùng hoan sơ này có ẩn hiệnnhững u hồn ăn thịt người mà đến cả người mọi rợ cũng không dám tiến vào đây, bởi vậy không có ai dám cả gan đuổi theo chúng tôi, nhờ thế màchúng tôi đã thoát thân. Nhưng chúng tôi mất liên lạc với đại quân củaCổ Ngọc quốc, trên hoang nguyên mênh mông bên bờ biển, chỉ có tôi vàngười nô lệ trẻ tuổi này – anh ấy có một đôi mắt rất quyến rũ, những năm tháng lao động vất vả đã cho anh ấy một cơ thể tràng kiện, và chẳngnghi ngờ gì nữa, anh ấy đã khiến lòng tôi lần đầu tiên xao động.

Nhưng anh ấy rút cuộc cũng chỉ là một nô lệ, kể từ khi sinh ra đã làmột nô lệ, trong mắt anh ấy tôi không chỉ là nữ vương của Cổ Ngọc quốc,mà còn là một nữ thần không thể xâm phạm. Anh ấ đối với tôi vô cùng cung kính, tình nguyện vì tôi mà hy sinh mạng sống. Anh ấy cõng tôi đi bangày ba đêm trong hoang nguyên, vì tôi mà cướp thức ăn từ miệng u hồn,vì tôi mà đào nước suối trong đáy giếng sâu, nếu như không có anh ấy tôi đã mất mạng từ lâu rồi.

Khi tôi nhoài người trên bờ vai to rộng của anh ấy, thì đã cảm nhậnđược huyết mạch đang cuộn chảy trong lòng anh ấy giống như ngọn đuốcsưởi ấm khắp cơ thể tôi. Đây là một cảm giác kỳ diệu, dường như hai mươi năm qua tôi đã sống thật vô nghĩa, sự sống mới bắt đầu từ khi gặp gỡchàng nô lệ này – tôi nghĩ đây chính là "yêu" mà mọi người năm nghìn năm sau thường nói.

Nhưng tôi biết sứ mệnh của mình, tôi là nữ vương tôn kính của người dân Cổ Ngọc quốc, tôi bắt buộc phải gìn giữ lời thề của mình, gìn giữ trinh tiết một đời, nếu không thì chắc chắn phải lấy cái chết để đền tội.Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra nỗi đau khổ trong lòng anh ấy, anh ấybiết mình là nô lệ thấp hèn, còn tôi là nữ vương cao quý không thể xâmphạm. Cho dù anh ấy cũng bắt đầu nhen nhóm lên những dục vọng vớ tôi,nhưng con kênh sâu thẳm đó vẫn luôn tồn tại, giống như một bức tườngngăn cách chúng tôi thành