XtGem Forum catalog
Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.


Theo Xuân Vũ rẽ vào một góc phố, cô ấy mới khẽ nói: "Buổi trưa tôi đãhỏi qua bạn học rồi. Họ cho tôi địa chỉ của Tô Thiên Bình. Nghe nói cậuấy không ở trong ký túc xá từ lâu rồi, vì đang thực tập tại một công tyđiện ảnh, để tiện cho công việc nên đã thuê nhà ở ngoài. Hơn nữa, cácbạn học của chúng tôi mấy hôm nay đều không nhìn thấy cậu ấy".

"Sao cậu ấy lại thực tập trong công ty điện ảnh? Tôi nhớ là hình như cậu ấy không học chuyên nghành này mà".

"Vì Tô Thiên Bình rất thích chơi DV 1, năm ngoái còn đạt được giải thưởng trong cuộc thi DV sinh viên, nên đã được công ty điện ảnh nhắm làm biên đạo".

Ngữ điệu của Xuân Vũ rất lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sự già dặn không hợpvới lứa tuổi, cô ấy rõ ràng là một người khác so với hơn nửa năm trướcđây mà tôi từng gặp.

Chúng tôi mới đi được năm sáu phút là đã tới nơi, đó là một khu tập thể sáu tầng thông thường gần trường đại học S. Kỳ lạ ở chỗ, càng tới gầnkhu nhà này, tim tôi càng đập nhanh, có thể la do khu dân cư này quátĩnh mịch cũng nên.

Theo như địa chỉ mà Xuân Vũ hỏi được từ chỗ bạn học, phòng Tô ThiênBình thuê là phòng 503. Chúng tôi chầm chậm bước lên lối cầu thang nhỏhẹp tối tăm, hình như tòa nhà này bao nhiêu năm nay vẫn chưa sửa chữa gì to tát, nó tỏa ra một mùi ẩm mốc hiếm khi ngửi thấy trong mùa đông.

Tới trước cửa phòng 503, đây chính là nơi ở của Tô Thiên Bình. Có lẽ là do tin nhắn tối hôm qua, tôi phát giác tim mình đập dữ dội, đành phảigắng gượng giả vờ trấn tĩnh nhìn Xuân Vũ. Biểu hiện của cô ấy lại bìnhtĩnh lạ thường, chỉ ẩn ý gật gật đầu với tôi.

Vậy là tôi hít một hơi thật sâu ấn chuông cửa, nhưng bên trong ngoàitiếng chuông cửa ra, không có bấc cứ động tĩnh gì. Đợi một hồi lâu, tôilại gọi vào điện thoại của Tô Thiên Bình, lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại loáng thoáng vọng ra trong nhà. Không sai, điện thoại của Tô Thiên Bình ở trong nhà, ít nhất có thể cho thấy điện thoại không bịmất.

Tại sao cậu ấy lại không nghe điện thoại nhỉ?

Tôi gọi lại liên tục mấy cuộc nữa, nhưng chỉ toàn nghe thấy tiếng chông điện thoại trong nhà. Xuân Vũ đột nhiên ra lệnh: "Chúng ta phải vàotrong xem sao".

Đúng lúc tôi định nói chẳng biết làm cách nào để vào trong thì cửaphòng đối diện bật mở, một phụ nữ trung niên trên đầu quấn đầy lô cuốntóc đủ màu sắc bước ra, sành điệu giống như bà Tư béo trong phim"Kungfu" của Châu Tinh Trì vậy.

"Bà Tư béo" lớn tiếng hét lên: "Các cô cậu tìm ai hả?"

Tôi có chút căng thẳng nói: "Chúng cháu là bạn của Tô Thiên Bình, có việc quan trọng muốn tìm cậu ấy".

"Ô, tôi cũng đang muốn tìm cậu ấy đây, tôi là chủ nhà của cậu ấy, vốndĩ hôm trước cậu ta phải nộp tiền thuê nhà cho tôi, đến hôm nay mà cậuấy vẫn chưa buồn lộ mặt đây này".

Xuân Vũ cố rặn ra một nụ cười, nói: "Cô ơi, chúng cháu thực sự có việcrất quan trọng. Cháu nghĩ có thể tối qua cậu ấy uống sau quá, bây giờvẫn đang ngủ trong kia. Cô có thể cho chúng cháu mượn chìa khóa một chút được không ạ, chúng cháu vào xem cậu ấy có trong đấy không?"

"Ôi giời, tùy tiện để các cô cậu vào, như thế có vẻ không hay lắmnhỉ?", "Bà Tư béo" chủ nhà gãi gãi đầu, lô cuộn tóc trên đầu giống hệtlông nhím.

"Nếu như cậu ấy có nhà, chúng cháu nhất định bảo cậu ấy khẩn trương thanh toán tiền thuê nhà cho cô".

"Được, đây là các cô cậu nói đấy nhé, đúng là con gái biết điều hơn".

Xem ra nụ cười mỉm đáng yêu của Xuân Vũ đã dụ được "bà Tư béo" rồi,không biết bà ấy móc chiếc chìa khóa từ đâu ra đưa vào tay tôi rồi dặndò thêm một câu: "Nói với bạn của cô cậu, bảo cậu ta đừng có hâm hâm dởhơi nữa, tôi chịu hết nổi kiểu khách thuê nhà này rồi đấy".

Nói Tô Thiên Bình hâm hâm dở hơi – nghĩa là sao? Tôi đang định hỏi bàấy thì liền bị Xuân Vũ dùng mắt ngăn lại. Cô ấy cười cám ơn "bà Tư béo"và bảo tôi nhanh chóng mở cửa vào trong.

Cẩn thận nhét chìa khóa vào trong ổ, nghe tiềng khóa từ từ chuyển động, tôi bất giác nảy sinh ảo giác, dường như lại trở về một đêm đen nào đónửa năm trước – do giấc mơ trên máy bay sáng nay sao?

Trong lúc đầu óc đang mất tập trung thì cửa phòng đã được mở ra, mộtmùi hơi quái dị bay thoảng ra từ khe cửa, tôi và Xuân Vũ đều chau màylại. Đứng ở cửa vốn chẳng nhìn thấy tia sáng nào, căn phòng giữa banngày mà sao lại tối thui giống như đang ban đêm vậy.

"Cái cậu chàng này, sao giữa ban ngày lại kéo rèm cửa làm quái gì?"

Tuy miệng thì nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng thực ra trong lòng tôi đangcủng cố thêm dũng khí cho bản thân. Tôi cẩn thận rón rén bước trước,phải chớp mắt tới mấy lần mới có thể lờ mờ như thấy đây là phòng khách.

Tôi thò tay lên tường mở công tắc đèn, mò mãi mà chẳng thấy đâu, nênđành phải men theo tường chầm chậm tiến về phía trước. Trong căn phònggiống như huyệt động tối om, càng thế này lòng càng sợ hãi, vậy là tôicũng không dám lên tiếng nữa, chỉ biết không ngừng hít hơi thật sâu, còn cái mùi kỳ dị đó càng lúc càng xộc vào mũi và không thể dừng lời đểhình dung ra đó rút cuộc là thứ mùi gì.

Xuân Vũ căng thẳng theo sau tôi, tôi cảm nhận rõ ràng người cô ấy đangrun rẩy, có lẽ nguyên nhân là do quay trở lại bóng tối. Ngoài tiếng bước chân của chúng tôi ra,