à Dũng không ai nói ra, nhưng họ biết bức vẽ như một thông điệp mà những tên tù nhân năm xưa đã để lại. Hay chính con quỷ tự họa và để lại một lời cảnh báo cho hậu thế?
Thật ra, lúc này thì cả hai người đã gần như hiểu hết những việc đã xảy ra. Họ đã bớt hoang mang bởi bức hình quái dị trên tường mà họ bắt đầu lo sợ với những chuyện sắp xảy ra với họ. Bình im lặng rời khỏi căn phòng, Dũng và Lâm cũng ra khỏi căn phòng sau đó.
-Hiện thời em bận chuyện, các anh cứ về nhà, có chuyện gì em sẽ liên hệ với các anh. – Nói rồi, Lâm cúi chào và thẳng bước.
-Khoan đã, em để ý đến thông tin về người con gái của Tư Ngọc Lan dùm anh nha, có gì nhớ thông báo sớm dùm anh nha. – Bình nói với theo. Lâm quay nhìn lại cúi chào lần nữa rồi quay đi thẳng vào trụ sở công an huyện gần đó.
Bình và Dũng đứng tần ngần một hồi, không ai nói ai họ rời trại giam và dông xe về nhà Bình.
Đã hơn 5h chiều.
Cả ngày hôm nay, từ khi đi trại giam về. trong lòng Bình và Dũng sốt ruột đến phát điên. Ánh mắt của cả hai hiện lên nỗi lo sợ tột cùng. Họ nghĩ đến cái chết chờ đợi họ đêm nay.
Không phải họ không làm gì để thoát khỏi nỗi sợ hãi này mà bởi vì họ không biết làm gì nữa. Từ sáng đến giờ, họ cố lập luận mọi chuyện theo một logic,họ cố tìm cho ra một lối thoát và tất cả chỉ tập trung vào một điểm đó là Trần Ngọc Minh Nguyệt – con gái của Tư Ngọc lan, và đó là một bế tắc chết chóc. Không có một thông tin , không có một manh mối. Họ đã cố lập luận theo một chiều hướng khác, đọc đến nhàu nát cuốn nhật kí nhưng …không thấy Minh Nguyệt đâu cả.
Điện thoại đổ chuông.
TIẾP CHƯƠNG 5
Bình nhắc máy…Alo…Alo, anh Bình hả, em bận quá, giờ mới liên lạc được, chuyện là người con gái của Tư Ngọc Lan bị mất tích, anh nghe chưa ?...chuyện đó anh biết rồi….Ừm, nhưng theo những tiền bối theo vụ đó cho biết thì đối tượng tình nghi lúc đó có ông trưởng thôn Lâm Sơn, tên ông ta là Nguyễn Bá Thanh…Em nói sao, ông trưởng thôn à…Đúng, nhưng lúc đó không có bằng chứng, cũng như chỉ là linh cảm của các tiền bối nên mọi chuyện…Lâm chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng cúp máy.
Bình hớt ha hớt hải trao đổi nhanh và cùng Dũng tức tốc vượt chặng đường hơn 15 cây số lên Song Pha. Chiếc xe gắn máy tiến về hướng nhà ông trưởng thôn.
Tiếng thắng gấp và tấp vào khoảng sân ngay nhà ông trưởng thôn mà hôm qua họ mới gặp. Hai người tiến thẳng vào trong nhà. Ông ta không có nhà. Người nhà cho biết ông ta đã qua khu vườn bên kia. Tất nhiên Dũng và Bình biết là khu vườn nào. Họ cứ thế lao nhanh ra sân và ra đường hướng về khu vườn của Tư Ngọc Lan.
Mọi chuyện diễn ra nhanh và gấp gáp, có linh tính chẳng lành, hai thanh niên trong nhà ông trưởng thôn cũng lao theo hai người khách.
Dũng và Bình đạp cửa bước vào trong căn nhà đang sáng đèn. Trước mắt họ, ông trưởng thôn với mái tóc bạc và khuôn mắt với những nếp nhăn, ánh mắt ánh lên sự xa xăm. Lúc này, sáp kề sau lưng Bình và Dũng là hai người thanh niên nhà ông trưởng thôn.
Ông già vẫn ngồi bình thản như trông đợi và thản nhiên với những hành động lỗ mãng của hai vị khách. Ông ra hiệu cho hai người thanh niên cứ đi về và sau đó mời hai vị khách ngồi xuống ghế. Lúc này, Bình và Dũng không nói gì, ánh mắt của hai người cứ xoáy vào khuôn mặt ông già.
Một hồi, hai người thanh niên cũng chịu đi ra khi thấy tình hình không có biến động gì. Ông già đi tới khép cánh cửa lại rồi chậm rãi quay lại bàn, ngồi xuống, rót nước mời Bình và Dũng, giọng run run:
-Không biết nhà báo lại tìm tôi có chuyện gì nữa?
-Ha ha, tôi nghĩ ông biết bọn tôi tới đây là chuyện gì rồi chứ? – Bình ra vẻ khinh khi. Hắn không muốn vòng vo. Mọi chuyện không còn nhiều thời gian để cà kê nữa.
-À, chuyện người đàn bà tên Lan..gì đó. Tôi đã nói hết rồi. Tôi cũng chỉ có biết như vậy thôi. – Người đàn ông vẻ lấp liếm trả lời.
-Tôi nghĩ ông phải biết nhiều hơn thế nữa chứ - Dũng lên tiếng.
-Tôi không hiểu… hai anh nói gì cả. – người đàn ông trả lời đứt quãng, ánh mắt có chút thay đổi.
-Thôi đi. – Bình quát – Ông hãy thành thật đi, chúng tôi đã biết hết rồi, chuyện của con gái bà ta.- Bình phủ đầu.
Lúc này, sắc mặt người đàn ông biến đổi, ánh mắt vẻ lơ đãng không tập trung. Ông ta im lặng. Nhận thấy được tiến triển khác thường này, Dũng bồi thêm :
-Ông định che giấu đến bao giờ nữa? Hãy khai ra mau đi. Ông định một tay che trời sao?
Người đàn ông tiếp tục im lặng, ông ta cúi mặt, hai tay bưng mặt và vò đầu. Bình không đủ kiên nhẫn, hắn lao đến nắm lấy cổ áo ông ta và quát:
-Thôi đi đừng vờ vịt nữa, kết thúc rồi, cô ta ở đâu?
-Bao năm qua…không có ngày nào tôi được thanh thản – Người đàn ông bắt đầu chậm rãi nói khi những kí ức tội lỗi của một đời dội về….
…Vào một ngày cuối hè mười năm trước…
Lúc đó, Nguyễn Bá Thanh đã bước vào tuổi lục tuần. Đã bước hơn nửa đời người, thăng trầm trong cuộc đời cũng đã qua. Hắn đương nhiệm làm trưởng thôn của vùng này. Con cháu trong gia đình cũng yên ổn và ổn định. Đời người như thế còn gì hơn.
Vào một ngày cuối hè, giống như bao ngày khác, hắn tới cơ quan. Đó là lần đầu tiên hắn g