Old school Easter eggs.
Tsumetai Me (Những Đôi Mắt Lạnh)

Tsumetai Me (Những Đôi Mắt Lạnh)

Tác giả: Beyond The Limit

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 32351

Bình chọn: 8.5.00/10/35 lượt.

Ở khu sanchome vừa có một vụ án kinh hoàng. Cả một gia đình từ lớn đến bé đều bị moi hết nội tạng. Các cảnh sát vô cùng khẩn trương trước sự lo lắng và hoang mang của người dân.

Đây đã là vụ thứ 7 trong tháng, những cái chết dã man khiến người dân đặt ra một câu hỏi : "liệu, con người nào có thể làm ra những việc này?!".

- mọi người tránh ra nào!

Một vị cảnh viên trẻ cố chen khỏi cái đám đông trước hiện trường. Anh ta thầm thở dài, sao cứ có ai bị giết là lại bu đen như đến đền ngày tết vậy haiiizzzz...

Suy nghĩ tới đây tạm kết thúc, vì trước mặt anh ta là một hiện trường sặc mùi máu tanh và nội tạng. Cảnh viên chợt rùng mình gương mặt tím tái.

Bên trong gian nhà nhỏ như một chiến trường, đồ đạc vỡ nát, vách tường còn in những vệt máu loan lỗ và dấu móng tay thú vật cào nát. Thi thể lần này còn tệ hơn lần trước, như thể kẻ sát nhân đang mất dần kiểm soát vậy.

Bên ngoài đám đông, một thanh niên cao to chậm rãi dừng. Bộ dáng cao to của hắn vận bộ quân phục vô cùng oai mãnh, mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh dương tạo cho người ta loại cảm giác thật xa cách. Hắn chợt cất tiếng :

- lâu ngày mới trở về.... An ninh ở Đế đô còn tệ hơn xưa.

-o0o-

Mùa xuân năm ấy ở đế đô, hoa đào nở rộ khắp nơi thật xinh đẹp và hoa lệ.

Dinh thự của tử tước nhà Shinjukushiguraki là dinh thự đẹp nhất Tokyo lúc bấy giờ.

Vị gia chủ tên là Sakuya Shinjukushiguraki, anh là một thanh niên trẻ tuổi. Sau khi cha mẹ qua đời anh đã thừa kế sự nghiệp và nắm lấy quyền hành khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều người cho rằng anh sẽ không gánh vác nổi gia tộc quá 3 năm. Thế nhưng, ba năm kể từ ngày được thừa kế anh đã khẳng định được bản thân.

- thiếu gia Sakuya!!

Tiếng gọi gấp gáp vang lên trên hành lang dài, cô nữ hầu xinh đẹp trong bộ kimono màu đen lại mang thêm cái tạp dề màu trắng. Một sự kết hợp giữa phương đông và phương tây thật ngộ lạ, cô ta mở cửa phòng một cách vội vàng.

- thiếu gia.

- Sao vội vậy Miwa?!

Bên bàn làm việc đầy ấp giấy tờ, vị tử tước tao nhã nhấp tách trà còn nghi ngút khói. Gương mặt tuấn tú trông mỏng manh nhưng có sự chững chạc hơn người. Mái tóc có màu nâu đỏ khá dài buộc lõng ở sau, môi hiện hữu nụ cười nhàn nhạt.

- người đó, Kiichirou... À không, thiếu tá Miyanomori Kiichirou đến rồi ạ!

Nữ hầu xinh xắn tỏ vẻ mừng rỡ đến nói năng lộn xộn. Tử tước Sakuya sau khi nghe tin, không hiểu sao cũng thật mừng rỡ đứng bật dậy.

- Hắn đang ở đâu?

-o0o-

"cạch" cánh cửa mở ra, bên trong phòng khách sang trọng, người thanh niên cao to ngồi trên sofa, đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo dưới hai hàng chân mày rậm đầy nam tính đang chậm rãi quan sát căn phòng và đánh giá nó.

Hắn chính là Kiichirou Miyanomori, cha là người thuần Nhật còn mẹ là người Anh. Có lẽ hắn thừa hưởng từ mẹ ngoại hình khác người này.

Trước thời minh trị duy tân, nhà Miyanomori của hắn đã 3 đời phục vụ cho gia tộc Shinjukushiguraki.

- là cậu sao? ... Kiichirou.

Sakuya hơi sững sờ nhìn hắn. 6 năm xa cách, chỉ có 6 năm ngắn ngủi không thể ngờ được cậu bạn thân của anh đã thay đổi đến vậy. Không có nét tinh nghịch chỉ có nét trưởng thành xa lạ và một chút lạnh lùng như thôi miên người đối diện. Lòng anh tràn ngập cảm giác thật lạ lùng, cảm thấy như phép lạ "bùm" một đứa trẻ đã trở thành thành niên cao to nam tính.

- Chào ngài Tử tước!

Sakuya khựng lại, âm giọng trầm trầm van lên phá tan không gian yên lặng nãy giờ. Thật xa lạ...

-không ngờ tử tước Shinjukushiguraki, ăn mặc thế kia.... Đón khách.

Kiichirou kia đang nhếch môi một cách khiêu khích, cái mũi thẳng hơi khoằm xuống thật cao ngạo. Cái người này... RÕ RÀNG KHÔNG PHẢI KIICHIROU DỊU DÀNG CỦA ANH.