XtGem Forum catalog
Vợ Tôi Là Ma

Vợ Tôi Là Ma

Tác giả: Kim Tuyến (Kun)

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321290

Bình chọn: 9.5.00/10/129 lượt.

g cắn anh một phát đau điếng, cơn khoái cảm lập tức bị đánh cái cụp, anh khốn khố ôm lấy cậu bé mà nước mắt lưng tròng.

- Nuốt cái đầu anh. Anh định cho tôi nhiễm... Mà khoan cũng được...

Dương khí anh rất thanh khiết, nguyên tinh có công hiệu bồi bổ chứ đâu có làm hại, mặt Mai Tuyết Anh giãn ra, quay phắt đôi môi gợi cảm, mặt mèo con dụi vào lòng anh:

- Chồng ơi, làm lại nha!.

Thế nhưng...

Anh đã khóc cạn nước mắt, giận dỗi quay qua một bên không những thế còn kẹp cái gối ôm giữa hai chân, kiềm nén nỗi đau thôn thốn dưới hạ thân. Tịnh Vân im lặng, lắc đầu, tay che mặt không cho cô nhìn. Tuyết Anh muốn cười vật vã chế giễu anh, tại sao có loại đàn ông yếu mềm hơn bong bóng như thế? Đụng một chút là vỡ òa nước mắt, lỡ Tuyết Anh trở về hình hài thật có phải người làm chồng là cô không?.

Và khi ấy...

Hoa cúc của Tịnh Vân chắc chắn sẽ được nở rộ đầy rạng rỡ.

Chỉ nghĩ đến thôi mà Tuyết Anh đã sướng đến rợn người, mắt sáng quắc hơn cả hai chiếc đèn pha, cô trườn dài lên người anh, bóng dáng cô tựa như không xương. Mà đúng thế! Cô vốn là linh hồn.

- Chồng ơi, muốn thử cảm giác lạ không?.

Giọng nói như vọng từ nơi âm tiên lạnh giá, cả người Doãn Tịnh Vân dựng hết lông tơ, gáy toát cả mồ hôi, anh thấy có điều gì đó không ổn ở đây, sao lời nói của cô giống như đang lên một kế hoạch ghê gớm nào đó. Anh lắc đầu nguầy nguậy, đề phòng đưa một mắt ra khỏi bàn tay nhìn cô.

Xém chút nữa anh đã phải phát khóc, Tuyết Anh cứ cười cái điệu môi đụng gáy tai, ôn tồn đầy duyên dáng, có biết không trong bóng đêm mờ ảo, đôi mắt đen cùng nụ cười thánh thuần môi chạm gáy quả thật rất "đáng yêu" theo một cơn ác mộng bật thốt không nên lời.

Tuyết Anh đưa tay trêu đùa vài sợi tóc anh, môi mấp máy:

- Anh có biết hoa cúc nở rộ đẹp cở nào không?.

Doãn Tịnh Vân ngoan ngoãn lắc đầu. Mai Tuyết Anh lại cười cao hơn, trào phúng nói:

- Vậy mình thử nha?.

Sau đó bàn tay thon dài ma mãnh của cô lướt xuống đủng quần anh, bấm nhẹ vào tiểu huyệt. Hai mắt của Doãn Tịnh Vân lúc này như sắp lọt ra ngoài, hoảng loạn chụp lấy tay Tuyết Anh: - Làm người ai làm thế!.

Cô ngây ngô, mãn nguyện trả lời:

- Nhưng em đâu phải người.

Mặt Doãn Tịnh Vân mây đen che phủ, khốn đốn cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Không còn đường lui nữa, anh chỉ còn cách ôm cô vào lòng thủ thỉ: - Vợ chồng mình hoạt động nhé!.

Khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Tuyết Anh áp sát má Tịnh Vân, lảnh lót kiên quyết chỉ ngón trỏ vào khu vực ấy:

- Hoa cúc.

Tịnh Vân câm nín nói không nên lời.

Sáng ngày hôm sau, Doãn Tịnh Vân tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ cùng cảm giác ngợp thở không thôi, anh bật người đột ngột khiến Mai Tuyết Anh bay lên không trung tỉnh giấc. May cô là ma chứ nếu không đã lọt xuống giường mất rồi:

- Sao anh lại mạnh bạo với em thế hả?.

Cô đưa tay dụi dụi hai mắt, miệng méo mó, hờn dỗi hỏi. Anh nhìn cô đang lơ lửng trên đầu mà buồn cười, đưa tay kéo cô từ trần nhà xuống ôm vào lòng, khuôn mặt bé nhỏ như mèo con khẽ dụi vào lòng ngực anh làm nũng:

- Doãn Tịnh Vân, anh có yêu người ta hông?.

- Hông, anh hông yêu người ta đâu.

Đôi mắt tinh nghịch của anh đang trêu chọc lại cô, đáy mắt Tuyết Anh sóng sánh nước, cả người vùng vẫy, quằn quại trong lòng anh:

- Anh không yêu người ta... Anh yêu ai? Anh yêu con nào? Không chịu...

Để mặc cô càng quấy, anh cười nghiêng ngã một lúc, thấy cô cứ lằng quằng như con rùa bị lật úp mai, sợ cô mệt vì tích tụ năng lượng quá nhiều, đưa hai tay vịn vai cô lại, nâng cằm cô đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ pha chút quyến rũ ban mai nơi anh:

- Mai Tuyết Anh, anh yêu em! Hay là em muốn anh yêu người ta bên ngoài... Ví như... cô hàng xóm bên cạnh nhà cũng rất đẹp lại còn là con gái mới lớn nữa!.

Nhẹ đá lông nheo, mặt nham hiểm chờ phản ứng của Tuyết Anh. Không ngoài sự mong đợi của anh, cô lập tức xù lông nhím lên, chiếc váy trắng bằng làn khói mờ ảo liền thay bằng màu đỏ tựa máu:

- Anh dám tôi liền thiến anh, tạt axit cô ta.

Thấy sự chanh chua đáng yêu của cô, Tịnh Vân phá lên cười, không ngờ lúc cô ăn dấm chua lại buồn cười đến thế. Đưa tay xoa mái tóc đen như giội mực của Tuyết Anh, Vân áp hai lòng bàn tay vào má cô, dịu dàng nựng, giọng nói sủng nịnh:

- Vợ anh là đẹp nhất rồi! Với lại anh cần cái này để mỗi tối được vợ thương nữa.

Lời nói của anh thật quá nhiều ẩn ý, quá nhiều mật ngọt, và vô cùng đen tối khi ngón trỏ chỉ xuống phía dưới hạ bộ.

Khuôn mặt Mai Tuyết Anh đỏ hơn cả quả cà chua, cuối đầu, cô cắn môi, cười híp cả mắt, không dám trả lời chỉ ngân nga tiếng cười nhỏ. Nét cười thẹn thùng của cô đều bị anh thâu tóm vào đáy mắt, ôn nhu tràn ngập yêu thương, anh cuối đầu đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô.

Hai tay Tuyết Anh đặt trên đùi, mắt tròn long lanh mơ màng trong nụ hôn nhẹ của anh, bỗng nhiên cô ngẫng đầu, một tràn cười trào phúng, nói:

- Chồng ơi, hoa cúc.

Doãn Tịnh Vân cười ra nước mắt, buông cô chạy vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng, đóng chặt và khóa luôn cửa, thở hổn hển sau khi trối chết để thoát nhưng mà... Mai Tuyết Anh đâu cần đi qua cửa, anh khóa để làm gì?.

Cô đứng trước mặt anh, đôi chân