
n... con của ... em!
Đến phiên Lộc há hốc mồm:
Em điên hả Phụng?
Em nói thật, Nó là cái bào thai năm tháng tuổi mà hôm trước anh dẫn em đi phá đó...
Lộc ngơ ngác:
Nó đã chết ngay sau khi lấy thai ra mà! Chính anh đã thấy…
Thể Phụng rụng rời tay chân, phải ngồi bệt xuống sàn, mặt tái xanh... Lộc hỏi lại:
Ai nói với em chuyện này?
Lúc nãy anh không thấy người phụ nữ từ đây đi ra sao? Chính bà ta tới giao con và nói rõ...
Lộc chợt nhớ ra:
Bà ta.. anh nhớ ra rồi, bà này là người nhà của bà mụ, người anh đã nhờ lo vụ phá thai cho em. Hồi nãy thấy bà ta đi ra anh cứ tưởng là em có hẹn để nhờ vả chuyện gì đó...
Nhìn lại đứa trẻ một lần nữa, Lộc chợt rùng mình, anh nói rất khẽ với Phụng:
Mình phải làm sao... chứ để vậy sao được? Phụng nói như khóc:
Làm sao thì... em đâu biết. Mà trời ơi, sao nó chỉ có một con mắt và không có cái lỗ mũi! Nó là người hay là...
Là người! Là đứa con được người sinh ra đàng hoàng chứ bộ!
Tiếng nói đó phát ra từ đâu cả Lộc và Phụng đều không biết, họ ngơ ngác nhìn nhau rồi đảo mắt khắp phòng, tìm kiếm...
Con đây nè!
Lúc này họ mới tá hoả, bởi tiếng nói đó phát ra từ đứa bé! Thể Phụng gần như bò lết dưới sàn, cô hoảng loạn chỉ muốn bỏ chạy mà không làm sao đứng lên được.
Chợt giọng nói kia lại cất lên:
Sao gặp con mà mẹ không mừng? Con là Tài đây mà. Tài Lộc, Lộc Tài, cái tên hồi đó mẹ dự định đặt cho con, mẹ không nhớ sao?
Giọng nói hướng về phía Lộc:
Ba của con đây mà! Tài Lộc của ba đây! Lộc chết điếng:
Con… con..
Anh chỉ nói được mấy tiếng rồi cứng họng đờ đẫn cả người… Trong khi đó thì đột nhiên đứa bé nhanh như sóc nó phóng từ giường xuống rồi nhảy lên đeo cứng Thể Phụng, khiến cho cô phải ẵm nó khác nào mẹ ẵm con!
Giọng nó lại rót vào tai Phụng:
Hãy ẵm con cho chắc con mà té thì con chết. Mà con chết thì.. người ẵm cũng chết theo luôn!
Phụng hầu như không còn kiểm soát được mình, cô sắp ngã người sang một bên thì Lộc đã kịp thời lao tới chụp lại kịp. Đứa bé thích thú cười vang:
Như vậy phải được không! Có cả cha lẫn mẹ cùng ôm con như vậy mà bấy lâu nay con cứ tưởng là không bao giờ có được! Con cám ơn cha mẹ...
Phụng đã thật sự ngất. Lộc ngẫu nhiên trở thành người phải sang tay, ẵm đứa bé, để nó khỏi té. Và đến phiên anh nghe đứa nhỏ thỏ thẻ bên tai:
Con đã về đây rồi thì đừng hòng đưa con đi nữa...
Phải khó khăn lắm Thể Phụng mới thoát được ra khỏi nhà. Suốt ba ngày phải sống trong cực hình, nằm bên một đứa trẻ mà nội hình hài của nó thôi Phụng đã phát chết khiếp. Có lẽ nhờ cô phát bệnh từ hôm đầu, cho nên suốt mấy hôm nay Lộc là người phải chịu trận bồng ẵm, chăm sóc cho nó!
Có một hôm lợi dụng lúc nó ngủ, cả Lộc và Phụng liền lẽn ra khỏi nhà, định bỏ trốn, nhưng khi vừa leo lên xe thì đã bị nó leo lên lúc nào chẳng biết và đeo cứng cổ, không cho Lộc lái xe! Bởi vậy bữa nay nhân nó nằm ngủ với Lộc, Phụng dặn trước Lộc, cô sẽ đi tìm bà mụ, người đã lấy thai ra cho cô, để hỏi cho rõ, nhất là gặp người đàn bà kia, hầu nhờ giải quyết vụ này.
Quả nhiên Phụng thoát được, cô đi một mạch về chợ Phụng Hiệp. Tuy lần đó đi lén vào ban đêm, nhưng Phụng vẫn còn nhớ nhà, cô hỏi thăm thì được người ta chỉ đúng chỗ. Bà mụ. Ba vừa gặp Phụng đã nhớ ra, bà ngạc nhiên hỏi:
Sao, bộ cô có thai nữa và cần… phá nữa sao? Phụng ngượng đỏ mặt:
Làm gì có. Tôi tới là để thăm lần phá năm đó bà chắc là cái thai đã chết không?
Bà mụ Ba hơi sựng lại một chút, rồi đáp:
Thì… lấy ra khỏi bụng mẹ thì... coi như chết chứ sao!
Nhưng… cỡ thai đó liệu nuôi thì có sống được không? Hơn năm tháng. làm sao sống được.
Vậy sao…
Phụng sợ nói ngang bà mụ không hiểu, nên hỏi lại...
Hồi bà làm cho tôi, tôi nhớ có một bà phụ việc… bà đó bây giờ còn ở đây không?
Bá Tám Thôi, chính là ta đã là người giúp đem đứa nhỏ đi mai táng. Bà đó làm ăn đàng hoàng, chu đáo, nên cô đừng lo, vong hồn đứa bé chắc là cung siêu thoát rồi. Chỉ tiếc là hồi đó tôi quên không hỏi bà ấy chôn cái xác đó ở đâu để mai mốt mình đem vào chùa cầu siêu cho nó.
Tôi muốn gặp bà Tám đó, bà làm ơn... Bà mụ Ba đáp gọn lõn:
Bà ấy chết cách đây hơn một tháng rồi! Câu nói khiến cho Phụng tá hoả:
Bà nói gì? Ai chết?
Thì bà Tám Thôi, bà bị chết bất đắc kỳ tử mà chẳng thấy có bệnh gì! Bởi vậy tôi mới không kịp hỏi bà chôn cái thai ở đâu.
Phụng phải vịn vào thành ghế mới đứng vững được, người cô run và phải một hồi sau mới có thể hỏi tiếp:
Có phải chắc chắn đúng bà ấy là người đã cùng làm với bà? Bà mụ Ba nói chắc nịch:
Mấy cái vụ này thì làm sao dám cho người ngoài sờ tay vào. Bà Tám Thôi này xưa nay có tay nghề và kín miệng, cho nên chỉ mình bà ta là cùng làm với tôi, chứ không có ai khác cả!
Chưa tin hẳn, Phụng hỏi thêm:
Bà chỉ nhà giùm... tôi tới thắp cho bà ấy nén nhang. Nghĩ là Phụng có lòng, nên bà mụ Ba chỉ và còn dặn:
Bà ấy hoàn cảnh khó khăn, cô có tới thì cũng cho bà ấy chút Đỉnh.
Phụng đi ngay tới chỗ đó. Khi bước vào nhà thì cô đã nhìn thấy tấm ảnh chân dung của bà ta đặt trên bàn thờ, Phụng kêu khẽ.
Đúng là bà ta rồi!
Người nhà đón tiếp Phụng rất ngạc nhiên khi thấy một người lạ mà tới nhà họ,