XtGem Forum catalog
Cặp Đôi Nghịch Ngợm

Cặp Đôi Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngắn

Lượt xem: 32604

Bình chọn: 7.00/10/60 lượt.

t Vũ im mà cái loa mồm của anh chàng này cứ như không có nút Pause, sẵn sang hoạt động hết công suất.

- Sau này có thể bỏ trà đá để thích thứ khác- Vũ nhìn trời và nói với vẻ mơ màng.

- Ai?

- Người anh yêu.

****

Valentine. Ngay từ sáng sớm, Vũ đã nhắn cho Beo một cái tin cụt lủn:

-Tối nay đi chơi không?

-Không, có phải người yêu đâu mà đi chơi với nhau hôm nay. – Beo nhắn lại, tính trêu chọc Vũ.

-Uhm.

Cái tin thứ hai của Vũ cũng cụt lủn không kém.Cứ tưởng anh chàng nghịch ngợm kia sẽ tiếp tục nhắn một cái tin nài nỉ và những câu lãng mạn tán tỉnh vừa sến vừa chuối như mọi hôm, nào ngờ sau cái tin nhắn với chũ “Uhm” ngắn ngủn đó, Beo không nhận thêm bất cứ tin nhắn nào.

Suốt cả tiết học mà tâm chí Beo cứ treo lơ lửng tận đẩu tận đâu, thi thoảng lại liếc nhìn màn hình chiếc máy điện thoại, bấm tí tách các phím số một cách vô thức và thở dài. Thái độ khác thường đó không qua nổi mắt nhở Hạnh ngồi kế bên:

- Bà bị trúng gió hay sao mà đờ người ra thế? Hay bị thằng nào cho leo cây rồi?

- Luyên thuyên! Vẫn khỏe mạnh, bình thường- Beo cố làm ra vẻ tươi tỉnh.

- Nói dối!- Nhỏ Hạnh cười hí hí- Nhìn cái mặt đơ đơ như cục bơ thế kia là đủ biết rồi.

Đúng thật là lúc đó cái mặt của Beo còn chảy dài hơn cả cục bơ. May mà trong lớp chỉ có nhỏ bạn tinh nghịch bên cạnh để ý thấy.

____

Có lẽ Vũ bận hoặc có lẽ Vũ phớt lờ Beo thật. Bẩy giờ tối, ngồi đờ đẫn trước bàn trang điểm, Beo trộm nghĩ, bên cạnh anh chàng đẹp trai với hàng tá cô gái theo đuổi đó, mình liệu có ý nghĩa gì. Nghĩ vậy, nhưng bàn tay Beo vẫn vô thức tóm lấy điệnt hoại và hí hoáy soạn tin gửi cho Vũ:

- Anh đang đi chơi à? ( Chưa bao giờ Beo hỏi một cách dè dặt và lễ phép như vậy)

Năm phút sau, tin nhắn reply lại tức thì:

- Kinh! Hôm nay gọi anh cơ đấy!- Vũ cợt nhả.

- Uhm.

Beo gửi tin nhắn xong mà chỉ lo đằng sau chữ “Uhm” kia, lại là sự im lặng của Vũ. Nhưng may mắn thế nào, Vũ không tệ đến vậy:

- Trà đá không em?

- Không! Lạnh thế này ai đi uống trà đá!

Nhắn xong tin rồi, Beo mới biết là mình nói hớ và anh chàng dở hơi kia lại “Uhm” một cách cụt ngủn.. Nhưng lần này, tin nhắn vẫn được reply lại mà nội dung thì làm Beo suýt té từ ghế xuống sàn:

- Có anh rồi, không sợ lạnh đâu!

Kết quả là hai mươi phút sau, không phải vì có Vũ thì nhiệt độ ngoài trời sẽ đỡ lạnh mà vì cái câu nói Ngọt Ngào nhất trong ngày kia dẫn dụ Beo phăng phăng xông ra đường.

Valentine, trong khi các đôi khác tay trong tay ấm áp ở các các quán cà phê lãng mạn bên ánh nến dịu dàng hoặc chìm trong tiếng nhạc du dương hay vị ngọt lịm đến mê li của sô cô la béo ngậy thì Beo và Một thằng Dở Hơi Khác là Vũ lại ngồi thu lu ở quán trà đá cuối con hẻm nhỏ. Beo ngồi im lặng, không lanh chanh, chí chóe và tranh nhau nói với Vũ như mọi hôm. Vũ dễ dàng nhận ra sự khác thường đó:

- Lại đi uống trà đá thật à? – Beo dè dặt hỏi.

- Ừ.

- Cứ ngồi đây rồi về à?- Beo vẫn hỏi.

-Ừ.

Sau câu “Ừ” đầy nhiệt tình đó của Vũ, Beo không hỏi thêm điều gì nữa. Cốc trà đá trên tay Beo cầm lên rồi lại đặt xuống.

- Sao ngồi im thin thít vậy?

- Không sao? – Beo nói mà mặt cô cứ xị ra, nhìn tồi tội

- Rõ ràng là Có sao….Chuyện gì? Nói!- Vũ quát không to nhưng đủ làm Beo giật mình. - Tủi thân…- Beo nói được hai từ đo ra thì cổ họng nghẹn lại, má bắt đầu ướt ướt và cô nàng bất chợt nấc lên nghèn nghẹn.

- Xời! Tưởng gì! Ế chỏng gọng ra, chẳng ma nào yêu nên tủi thân à?- Vũ cho hạt hướng dương lên mồm cắn lách chách rồi tỉnh queo đáp.

Câu nói không khác nào giọt nước làm tràn ly khiến Beo cúi gằm mặt khóc tức tưởi. Rồi đột ngột Beo đứng dậy và quay lưng toan chạy đi. Nhưng thình *** h *** h cánh tay Beo đã bị bàn tay Vũ tóm lại.

- Đi đâu? – Vũ quát, Lần này còn to hơn cả lần trước.

- Đi về! – Beo gạt nước mắt nói- Lúc nào cũng chỉ Trà Đá, lúc nào cũng chỉ coi người ta như trẻ con, lúc nào cũng bỡn cợt! Ừ thì Ế đấy, Ừ thì chẳng có ma nào thèm yêu đấy. Thế nên giờ này mới phải đứng giữa đường với một thằng dở hơi này đây!

Những tưởng câu nói của Beo sẽ làm Vũ tự ái, nào ngờ nghe câu đó anh chàng này chỉ nheo mắt lại và cười phá lên ha hả.

- Ai bảo không có ai yêu? – Vũ vẫn cuời cười, buông tay Beo ra rồi chỉ vào mình- Thế thằng này vứt cho ai hả?

- Nhưng…

- Không nhưng nhiếc gì hết cả- Vũ lại quát lớn, cái mặt vênh vênh, “tinh tướng ăn khoai nướng” như mặt con Rùa, đoạn nói tiếp- Đứng yên đấy!…Đã kịp Tỏ Tình xong đâu mà đòi đi!

-Ơ..ơ..

Vũ quay lưng chạy lại phía quán và hồ hởi nói với bác chủ hàng nước. lúc đó đang tròn xoe mắt nhìn hai đứa dở hơi lôi nhau ra giữa đường làm trò:

- U ơi! Cho con xin bó hoa và hộp quà con gửi ban nãy!

______

Hai năm rồi…

Vũ và Beo trải qua hai Valentine ngọt ngào cùng nhau nh