XtGem Forum catalog
Hẹn Em Trăm Năm Sau

Hẹn Em Trăm Năm Sau

Tác giả: Ruby Nguyễn

Thể loại: Truyện ngắn

Lượt xem: 32484

Bình chọn: 8.00/10/48 lượt.

ang thang nữa. Họ trông rất yếu ớt tưởng như gió thổi qua là tan biến như cát bụi.

" Họ là những linh hồn còn nhiều tâm nguyện chưa thành, họ còn mang nặng gánh nợ trong lòng nên vẫn chưa thể siêu thoát, đầu thai kiếp khác. Nắng gắt như vậy họ không chịu nổi nên mới trông mờ nhạt tàn tạ như thế."

" À!"

Bên cạnh vang lên tiếng gọi.

" Vương à, con đâu rồi. Mẹ ở đây, mẹ vẫn ở đây đợi con mà. Vương à, đừng bỏ mẹ mà con…"

Tôi đưa mắt nhìn mảnh hồn xơ xác của một bà cụ già nua bên gốc cây bên cạnh. Bà ngồi nơi đó, cất giọng khàn khàn gọi lớn. Những tiếng gọi ai oán xé lòng, nhưng âm thanh ấy chỉ có những như tôi mới có thể nghe còn những con người toàn vẹn thể xác kia sao mà nghe thấu.

Như thấy được ánh nhìn của tôi, người bên cạnh lại lên tiếng.

" Bà Tô ấy chết cách đây 20 năm. Bà bị con trai bỏ rơi ở gốc cây. Vì trước khi đi cậu con trai đã nói bà ở đó đợi cậu ta trở về, nên bà ấy một mực ngồi ở đó. Ngồi được dăm bữa nửa tháng thì bà kiệt sức rồi qua đời vì đói rét. Lúc quỷ đến gọi hồn bà ấy nhất quyết không đi theo lại còn luôn miệng nói ở đây đợi con trai về. Đến quỷ cũng hết cách. Thoáng cái mà đã hơn hai mươi năm rồi."

Thì ra trên đời này còn nhiều người bất hạnh như thế! Tôi sống 21 năm mà như công dã tràng, một chút sự đời cũng không thấu.

Từ cửa nghĩa trang một người đàn ông chống gậy lom khom bước vào. Gần trưa, nghĩa trang hoang vắng mà tĩnh lặng.

Ông ta chống gậy đến bên cạnh gốc cây nơi bà cụ kia ngồi rồi đột nhiên quỳ sụp xuống. Lúc này tôi mới nhận ra ở nơi đó không có gốc cây nào hết, chỉ có một nắm đất nhô cao lên. Thì ra bà cụ đã bám vào gốc cây ấy rồi. Cây với hồn hai mà lại là một.

" Mẹ ơi, thằng con bất hiếu của mẹ về rồi." Ông ta nói trong tiếng nấc nghẹn ngào " Năm đó bỏ mẹ mà đi là con không tốt, con biết lỗi rồi. Con cũng bị báo ứng rồi. Đứa con trai mà con hết mực yêu thương cũng đã vứt bỏ con mà đi. Lòng con đau như bị ai dày xéo, đau lắm mẹ à. Năm đó mẹ cũng đau đớn như thế phải không? Mẹ à, con biết lỗi rồi, mẹ về với con đi mà mẹ ơi…"

Ông ta ngồi đó òa khóc như một đứa trẻ.

"Giờ này mới biết hối cải thì ích gì chứ! Báo ứng sao, đáng lắm. Hạng người như ông ta phải bị báo ứng nặng gấp trăm lần." Tôi không nhịn nổi quát lên.

" Ông ta sẽ hối hận cả đời, sẽ bị lương tâm cắn dứt. Đó là hình phạt thích đáng rồi."

Anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về.

Tôi thấy bà ấy vòng tay ôm con mình vào lòng nhẹ giọng nói " Con về là tốt rồi, tốt rồi! Mẹ sao trách con chứ." Sau đó bóng hình bà mờ dần rồi tan biến mất. Cây xanh ấy cũng biến mất, bóng mát che phủ một vùng cứ thế mất đi.

(Còn Tiếp)

  • 1
  • 2