Polly po-cket
Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi

Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi

Tác giả: Dao Tuyet

Thể loại: Truyện ngắn

Lượt xem: 32755

Bình chọn: 7.5.00/10/75 lượt.

khi anh đang hú hí với Vân ở khách sạn, chị gọi cho anh, anh nghe máy. Giọng chị run run mệt mỏi:

- Anh ơi! Em đau bụng lắm, anh về được không?

- Em gọi mẹ lên xem đi, anh đang bận. Lát anh về.

- Nhưng mẹ...

- Vậy nhé!

Anh tắt máy vội, chị bấm gọi lại liên tục nhưng anh tắt máy không nghe. Anh ngủ quên và sáng mai phải ghé qua nhà lấy hồ sơ dự án. Anh bấm chuông không ai ra mở, anh nhìn đồng hồ bực dọc rồi gọi cho chị. Điện thoại chị không liên lạc được, anh tức quá đạp vào cánh cửa cổng. Hoá ra cửa không đóng, anh đi vào nhà, điện thoại chị vỡ nát trên nền gạch, vũng máu loang ra đã khô lại, cầu thang vương vãi vài giọt máu, anh hoảng hốt chạy vào phòng tìm chị, anh gọi to nhưng chẳng ai trả lời anh.

Mẹ anh từ ngoài ngõ chửi với vào:

- Con Xuân đâu rồi, cửa không khoá định mời ăn trộm vào nhà à? Nhà cửa còn chưa quét dọn nữa.

Bố cô bảo:

- Con nó đang có thai mà, bà hành nó vừa thôi.

- Bố, mẹ vợ con đâu? - Anh chạy vội ra hỏi bố mẹ.

- Mẹ không biết bố mẹ đi chùa hôm qua giờ mới về.Anh hoang mang, tâm trí rối bời anh chỉ vào vũng máu, mẹ anh hốt hoảng đi xung quanh tìm. Bố anh vì quá lo mà lên cơn đau tim, ông ngã khuỵ xuống.

Từ ngày về nhà anh làm dâu, bố là người thương cô nhất. Ông biết anh lăng nhăng nên càng thương chị hơn. Mẹ thì bênh vực anh, mẹ không thích chị. Vì chị xấu, mẹ anh chấp nhận chị đơn giản vì thương anh. Dù chị đã luôn cố gắng làm tốt mọi thứ nhưng mẹ anh chưa bao giờ hài lòng. Ngay cả việc chị mang thai bà cũng bảo" không sinh được con trai thì anh phải ly hôn chị".

***

Bạn thân chị gọi cho anh, cô khóc tức tưởi trong điện thoại.- Anh vào viện mà nhận xác vợ con anh.Rồi cô cúp máy, anh ngã khuỵ xuống đất, chân không nhấc nổi, anh không tin đó là sự thật, anh choáng váng trong phút chốc. Tay run run bấm phím gọi lại thì giọng một người đàn ông quát to.

- TỐI QUA CẬU ĐI ĐÂU MÀ ĐỂ XUÂN NGÃ CẦU THANG CHẾT VẬY HẢ?

Anh nhận ra giọng người đàn ông đó, vì cậu chính là bạn học chung với hai anh chị thời đại học. Anh là Huy, cũng là chồng bạn gái thân nhất của chị, hoá ra đêm qua chị đau quá không gọi được cho anh chị gọi cho bạn thân chị, họ tới nhưng không kịp, chị bị trượt chân ngã cầu thang, đập đầu mạnh xuống đất bị chấn thương sọ não và dù cố gắng hết sức các bác sĩ cũng không cứu được mẹ con chị.

Anh quỳ xuống trước xác chị, ôm chị và khóc, anh đau đớn và tự trách mình. Anh nghĩ đó là nghiệp chướng của anh nhưng tại sao người chết không phải là anh, giá như anh về nhà lúc đó thì vợ con anh đã không chết.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh chỉ nói được câu:

- Vợ ơi anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi.

***

Anh mơ màng, trong thế giới hư ảo, mồ hôi nhễ nhãi.Anh lại thiếp đi…

***

Nhìn di ảnh vợ anh thấy ân hận, anh nhìn chị rồi lại khóc.

Anh chạm vào tấm ảnh hai người chụp chung, sờ lên môi chị, anh khóc khi nghĩ về kỉ niệm đẹp của cả hai.

Lúc anh không có gì chị đã cho anh niềm tin, anh có được ngày hôm nay là nhờ chị, chị không xinh nhưng tâm hồn chị đẹp, nước mắt anh không ngừng rơi, trái tim anh tan nát thực sự. Anh hối hận vì khi chị còn sống anh đã không yêu thương chị hết lòng, anh cứ nghĩ anh cưới chị là đã ban phước cho chị rồi.

Từng dòng suy nghĩ ùa về, anh cảm nhận chị đang ở đâu đó trong căn phòng này, chị đang trách anh. Nghĩ đến đứa con trong bụng chị, anh khóc nhiều hơn, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác tồi tệ ấy, chưa bao giờ khóc và chưa bao giờ biết anh yêu chị nhiều như thế.

Anh điên cuồng gạt hết mọi thứ xuống đất, cuốn nhật kí của chị rơi,Anh lật đọc trang cuối cùng chị viết là ngày định mệnh mang chị đi xa cuộc đời anh.

" Nhật kí ngày tháng năm"

Con yêu, mẹ viết những dòng này là dành cho con, sáng nay khi bố con đi ra ngoài mẹ rất muốn bố ở lại, mẹ không hiểu tại sao hôm nay tâm trạng mẹ tệ đến thế, mẹ biết chuyện bố con nhưng mẹ không giận. Mẹ chỉ trách mẹ sinh ra đã không được xinh xắn như các cô bồ của bố. Có lúc mẹ thấy mặc cảm vì điều đó, nhưng mẹ không thể khóc vì bà ngoại bảo nếu mẹ buồn và khóc thì con sẽ xấu thế nên dù có chuyện gì mẹ cũng sẽ cười và chờ ngày con chào đời.

Con trai yêu của mẹ! Có người nói với mẹ rằng: mỗi người sinh ra đều để làm điều tuyệt vời, dù xấu hay đẹp thì con người ta cũng là người quan trọng của bố mẹ họ, không ai có quyền đánh giá một con người và ai sống trên đời cũng đẹp cả. Thế nên sau này con có lỡ giống mẹ thì con cũng đừng mặc cảm, tự ti con nhé! Mẹ luôn mong con được như bố con.

Có lúc mẹ muốn ra đi, mẹ cảm thấy áp lực. Đau khổ và tuyệt vọng nhưng mẹ biết bây giờ mẹ không chỉ có một mình, mà còn có con thế nên mẹ sẽ cố gắng vì con, nếu ai đó hỏi mẹ có hận bố không? Mẹ sẽ nói là không, vì mẹ yêu bố và mẹ phải cám ơn bố vì đã cưới mẹ và cho mẹ một món quà vô giá là con.

Giọt nước mắt anh lả chả rơi làm nhòe nét chữ, anh không thể đọc tiếp... Không thể