
g.
Như thể, một ngày nào đó, ai đó có thể quan
tâm đến nàng.
Trong giây lát, nàng cho phép bản thân nghĩ về cha
mình. Ngài Wastrearl. Người đã bỏ mặc vợ con ở lại nông thôn để quay
về London,
sống một cuộc đời phóng đãng và đầy tai tiếng. Ông không quan tâm đến điều gì
cả: Cho dù là khi vợ mình qua đời, cho dù là khi những người hầu bị buộc phải
rời khỏi điền trang không xu dính túi, cho dù con gái mình gửi hết lá thư này
đến lá thư khác van nài ông quay trở lại Townsend Park để khôi phục lại sự hưng
thịnh như ngày xưa. Nếu không phải vì nàng, thì chí ít cũng phải vì người thừa
kế của ông.
Một lần ông đã trở về…
Không. Nàng không muốn nghĩ tới điều đó nữa.
Cha nàng. Người đàn ông đã cướp đi linh hồn của mẹ nàng.
Người đã tước đoạt người cha của em trai nàng, khi nó vẫn là một đứa trẻ non
nớt.
Nếu ông không có bỏ rơi họ, thì Isabel đâu phải gánh vác
trên vai điền trang này. Nàng đã phải đương đầu với những khó khăn, cố gắng hết
sức để giữ cho ngôi nhà tồn tại và cung cấp đủ thức ăn cho mọi người. Dù điền
trang không sinh lời lắm nhưng cũng đủ duy trì những người hầu và tá điền trong
khi cha nàng lại tiêu sạch sẽ thu nhập từ mảnh đất vào mấy hoạt động tai tiếng
của ông.
Thế là quá đủ. Tai tiếng của ngài Wastrearl đã ngăn những vị
khách tò mò không dám đặt chân tới Townsend Park, điều này cho phép Isabel ở
trong nhà lẫn khu vực của người hầu và làm bất cứ điều gì nàang thích mà không
bị giới quý tộc soi mói.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn nàng ước mọi điều sẽ thay đổi.
Ước gì nàng có mọi thứ mà những cô con gái của bá tước xứng
đáng có được. Ước gì nàng lớn lên mà không cần quan tâm tới thế giới này. Không
nghi ngờ gì, trong đầu Isabel luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ tỏa
sáng: một ngày nào đó, nàng sẽ được tán tỉnh đàng hoàng... bởi một người đàn
ông quan tâm đến chính nàng, chứ không phải vì nàng là một chiến
lợi phẩm từ những trò cá cược.
Ước gì nàng không phải cô đơn.
Không có nghĩa là ước muốn của nàng được ai đó giúp đỡ.
Cửa mở ra và đóng lại nhẹ nhàng, Isabel gượng cười, lau đi
những giọt nước mắt đọng trên má. Nàng quay lại, bắt gặp cái nhìn thấu hiểu và
nghiêm nghị của Jane.
“Cô không nên đe dọa anh ta.”
“Hắn ta đáng bị như thế”, người quản gia lên tiếng.
Isabel gật đầu. Asperton đã thế chỗ cha nàng vào những phút
cuối. Một lần nữa nước lại đong đầy khóe mắt, mặc cho Isabel cố kìm lại. “Tôi
ghét ông ấy”, nàng thì thầm.
“Tôi biết”, người quản gia nói khi vẫn đứng yên ở cửa.
“Nếu ông ta ở đây, tôi rất vui khi được giết chết ông ta.”
Jane gật đầu. “Dường như việc đó không cần thiết nữa rồi.”
Rồi cô giơ tay lên, đưa tấm giấy da hình vuông cho nàng. “Isabel. Bá tước… ông
ấy đã chết.”
Những bài học này sẽ có ích gì, bạn đọc thân mến, nếu như
không có đối tượng để mà quyến rũ? Nếu như chẳng có quý ông nào để tốn thời
gian mà tìm hiểu? Dĩ nhiên, câu trả lời là những bài học này sẽ gần như vô ích
Vậy thì, chúng ta không phải là những quý cô may mắn nhất
rồi. Trong khi đó, người ta luôn ba hoa rằng đây là thành phố đẹp nhất, rực rỡ
nhất, hấp dẫn và quyến rũ, là một kho báu có thực quy tụ những người độc thân
giàu có, đầy đam mê và đang lang thang một mình qua các con phố, những mong tìm
được một người vợ!
Việc tìm ra những chuẩn mực của một quý ông là một nhiệm
vụ vô cùng khó khăn, tuy nhiên không hề đáng sợ đâu, bạn đọc thân mến! Chúng
tôi đã làm việc đó giúp bạn… lùng sục khắp thành phố để tìm ra những quý ngài
xứng đáng nhất với sự quan tâm cuồng nhiệt, vô giá của bạn
Nếu bạn muốn, hãy cân nhắc người đầu tiên trong danh sách
các quý ông xuất sắc của chúng tôi.
Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823
Khi cô gái có mái tóc vàng hoe đứng ở cửa nháy mắt với anh,
đó thực sự là một giọt nước tràn ly.
Ngài Nicholas St. John ngồi lún sâu trong chiếc ghế
miệng làu bàu nguyền rủa. Ai có thể tưởng tượng nổi rằng người đàn ông xuất sắc
được chỉ đích danh trên một tờ tạp chí ngớ ngẩn dành cho các quý bà quý cô lại
đủ sức biến phụ nữ London thành
những kẻ đua đòi ngu ngốc?
Lúc đầu, anh thấy điều đó khá thú vị, một trò giải trí dễ
chịu. Rồi thì, những lời mời mọc bắt đầu xuất hiện. Khi đồng hồ trong căn nhà
trên phố St. James của anh vừa điểm hai giờ, phu nhân Ponsonby đã nhập cuộc như
những người phụ nữ khác, yêu cầu thảo luận về việc… phải làm gì đó với bức
tượng mà gần đây cô ta đã mua lại từ miền Nam nước Ý. Nick biết rất rõ.
Chỉ có duy nhất một nguyên nhân có thể khiến một người nham hiểm như phu nhân
Ponsonby đây xuất hiện tại nhà của một người đàn ông độc thân, một lý do mà
Nick dám chắc ngài Ponsonby sẽ không hề cảm thấy hợp lý.
Vì vậy, anh đã trốn tới hiệp hội đồ cổ hoàng gia, ẩn mình
trong thư viện, tránh xa những người từng nghe đến các loại tạp chí phụ nữ và
cho phép mình đọc một cuốn. Đáng tiếc, vị ký giả - Nick lưỡng lự trước việc sử
dụng danh xưng này – đã tiến hành công việc nghiên cứu của anh ta. Và trong
vòng một giờ đồng hồ, người hầu đã phải thông báo sự viếng thăm của bốn phụ nữ
khác nhau về độ tuổi và địa vị, tất